The Soda Pop
Tao Yêu Mày, Thằng Điên À

Tao Yêu Mày, Thằng Điên À

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327370

Bình chọn: 7.00/10/737 lượt.

ĩ lại càng nắm chặt hơn, cậu cau mày tỏ vẻ không hiểu nhưng khi nhìn ánh mắt nghiêm túc của Vĩ, Rain bỗng sững người. Cậu đành để cho Wind chạy đi một mình.

Rain ngồi xuống ghế, thở dài hỏi.

-Có chuyện gì?

-Cậu sẽ đi cùng với Kiều Như.

-Cái gì?

Không chỉ Rain mà cả Kiều Như cũng bất ngờ.

-Tôi? Hơ, chắc anh đùa. – Rain nhíu mày.

-Vĩ…anh không cần phải… - Kiều Như lên tiếng.

-Không. Tôi không đùa. Chỉ có cậu mới có thể giúp cô ấy. – Vĩ nói – Cậu hiểu mà đúng không? Chỉ có cậu mới hỗ trợ được cô ấy, kể cả tinh thần và những việc khác.

-Nhưng…

-Tôi nghĩ Tuyết cũng biết điều này, chỉ cần nhìn biểu hiện của cô ấy. Có lẽ, ngay từ khi biết chuyện, Tuyết đã nghĩ đến việc này. Rằng chỉ có cậu, mới giúp được Kiều Như.

-Tôi không làm đâu! – Rain im lặng một lát rồi đứng dậy, bỏ đi.

-Đừng quên, cậu nợ Kiều Như đấy. Cô ấy nâng đỡ cậu nhiều như vậy, nhưng chưa bao giờ cậu đối xử tốt với cô ấy cả. Và tôi không tin, cậu lại có thể bỏ mặc người khác như vậy. Nếu cậu thực sự là con người nhẫn tâm như thế, tôi e là, tôi không thể giao Tuyết cho cậu đâu. À, cậu vẫn còn là con rể tập đoàn Villy đấy, nhớ chứ? Chăm sóc vợ chưa cưới là trách nhiệm của cậu mà.

-…

-Hay là cậu sợ, lần này, khi rời xa Tuyết, cậu không đủ khả năng kiềm chế tình cảm với những cô gái khác? Như thế, cậu sẽ không thể quay trở về bên Tuyết nữa?

Rain đứng khựng khi nghe những lời nói đó. Cậu im lặng một lát rồi lại tiếp tục bước đi, không nói lời nào.

-Cảm ơn anh, nhưng…tôi nghĩ Phong sẽ không nhận lời đâu. – Kiều Như cười buồn, đặt cốc nước lên bàn – Tôi sẽ ổn thôi. Dẫu sao, tôi cũng là người đã chia cắt anh ấy với người anh ấy yêu. Mọi chuyện, có lẽ nên kết thúc ở đây.

Nói rồi, Kiều Như đứng dậy.

-Một ngày nào đó, tôi sẽ đền đáp lại những gì anh làm cho tôi hôm nay.

Cô bỏ đi, người quản gia chậm rãi theo sau. Trước khi đi, ông ta không quên cúi đầu chào Vĩ.

Chỉ còn một mình Vĩ ngồi đó, anh thở dài.

Tối hôm sau…

Cộc cộc…

-Wind…mở cửa đi nào…

Nó đã tránh mặt Rain cả ngày hôm nay rồi, cậu thực sự rất lo lắng không biết đã xảy ra chuyện gì nữa.

Cánh cửa cuối cùng cũng chịu mở ra. Rain bước vào. Trước mắt cậu lúc này là Wind đang nằm trên giường, co người lại, khuôn mặt nhăn nhó, mắt nhắm nghiền, hoặc là nó đang ngủ và gặp ác mộng hoặc là nó đang giả vờ ngủ, cậu đoán thế. Rain khẽ lắc đầu rồi đến bên cạnh, cậu vén mái tóc lòa xòa trước trán, nhìn nó, mỉm cười.

-Anh sẽ đi chứ?

-Hả?

-Anh sẽ đi cùng Kiều Như chứ?

-…

Wind từ từ ngồi dậy. Bộ đầm ngủ màu hồng tím khiến nó trông thật đáng yêu.

-Cô ấy vừa mất gần như tất cả. Cô ấy không thể sống một mình ở nước ngoài được. – Wind nhìn thẳng vào mắt Rain – Anh…không thấy thương cô ấy sao? Anh không muốn giúp cô ấy sao?

-Anh…

-Anh sẽ đi, phải không? – Wind xoay người, trùm chăn lên mình, hỏi lại.

-…

-Cô ấy đã giúp anh rất nhiều. Cho dù là để chiếm tình cảm của anh đi nữa thì mọi thứ cô ấy làm đều có lợi cho anh cả. Kiều Như yêu anh, anh biết không? Có khi còn nhiều hơn cả em nữa…Anh sẽ nhận lời, đúng không?

Sự im lặng bao trùm.

Wind nghe thấy tiếng bước chân của Rain về phía cửa.

Nó thở dài. Vậy là xong. Rain chắc là đi thật rồi.

Nghĩ đến việc Rain sẽ đi với Kiều Như, xa nó lần nữa, Wind lại thấy khó chịu, sóng mũi cay cay.

Haizzzz….

Wind thật ra chỉ đang giận bản thân mình thôi.

Bây giờ, nó thấy mình rất ích kỷ. Nó không muốn Rain đi với Kiều Như. Cậu ấy nói rằng không hề yêu cô ấy, vậy thì…bỏ mặc đi, điều đó không phải hay hơn sao? Chỉ cần quay lại như lúc trước, hai người với nhau, trải nghiệm buồn vui, không liên quan gì đến những chuyện phức tạp này. Việc của bọn họ, bọn họ tự lo. Như thế thật tốt, phải không?

Thế nhưng, nó cũng không thể trơ mắt nhìn người khác gặp khó khăn mà không giúp gì. Nếu nó là Rain, nó sẽ đi, nó chắc chắn sẽ không bỏ mặc Kiều Như. Lâm vào hoàn cảnh này, đương nhiên ai cũng rất buồn, và Kiều Như rất cần một người ở bên. Huống hồ cô ấy không có ai thân thích, vậy thì…Rain chính là lựa chọn tốt nhất.

Wind vừa muốn giúp lại vừa không muốn giúp.

Nó không muốn Rain đi, nhưng lại không thể không để cậu ấy đi.

Vì ích kỷ của bản thân mà bỏ mặc người khác ư? Thật xấu xa. Nó không làm được.

Nhưng vì người khác mà không nghĩ đến hạnh phúc của bản thân ư? Thật ngu ngốc. Nó lại càng không làm được.

Người không vì mình, trời tru đất diệt.

Câu này là người xưa nói phải không nhỉ?

Arghhhh….

Thật ra phải làm sao mới phải đây?

-Nhưng dù sao thì…đó cũng là quyết định của Rain mà…mình đâu thể…

Wind phụng phịu tự nói với mình dưới lớp chăn ấm.

-Ừ, anh quyết định là không đi. – Lời nói vừa dứt, một nụ hôn nhẹ hôn lên tóc nó qua lớp chăn.