Old school Easter eggs.
Tao Yêu Mày, Thằng Điên À

Tao Yêu Mày, Thằng Điên À

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327595

Bình chọn: 9.00/10/759 lượt.

lùi dần về phía sau nhưng không kịp. Rain đã nhanh chóng tóm lấy nó, vác nó trên vai.

-Oái, này!!! Buông em ra, thả em xuống!!!

La hét vô ích, lúc này Rain chẳng thèm nghe thấy gì cả. Cậu vừa huýt sáo vừa vác nó lên lầu. Wind đánh thùm thụp vào vai cậu, nhưng dường như, những cú đấm đó chỉ như vết muỗi đốt đối với Rain mà thôi.

Aaaa, thật đáng ghét!!!

Cuối cùng, nó cũng được Rain thả phịch xuống chiếc giường êm ái. Cậu phủi tay, rồi vội vã tiến ra, khóa cửa lại.

-Sao lại khóa cửa?

-À, để không ai làm phiền ấy mà!

-Hả? Làm…làm phiền? Chúng ta…bộ chúng ta…làm gì…bận rộn lắm hay sao? – Nó run run hỏi.

-Ừm, chứ gì nữa. – Nói rồi, Rain tiến vào phòng tắm, lúc bước ra, nó phát hiện là cậu đã thay chiếc quần dài thành quần đùi mất rồi. Wind càng lúc càng bị cậu làm cho hoảng loạn, nó kéo lấy chiếc chăn, nhích sát người vào thành giường, mặt đỏ ửng, miệng lắp bắp.

-Đừng…đừng có lại gần đây nha! Em…em không có đùa đâu đấy!

Rain cười đểu, từ từ di chuyển đến phía con thỏ non đang sợ sệt, cái dáng vẻ ấy thực sự trông rất đáng yêu, đáng yêu đến nỗi, cậu chỉ muốn làm cho con thỏ đó phải khóc, để được nhìn thấy khóe mắt rưng rưng tội nghiệp.

Đã bảy năm rồi, cậu chưa được ăn hiếp nó thế này.

Còn nhớ những lúc nó cầu xin cậu tha mạng, đừng trêu ghẹo nó nữa. Đến cuối cùng lại bị cậu ép một nụ hôn lên môi, không cách nào phản kháng. Uất ức lắm, tức tối lắm, nhưng không làm được gì.

Kẹo bông gòn. Đôi môi ngọt như kẹo bông gòn, cậu nhớ, rất nhớ!

-Em…em không muốn. Đừng có giỡn nữa mà!

Chậc, cứ cho là cậu biến thái đi, nhưng cái giọng cầu xin và vẻ mặt khẩn khiết, van lơn này, thực sự đáng yêu không chịu nổi.

Suốt mấy năm nay, cậu đã ao ước được ôm lấy nó, được trở về bên nó biết bao.

Cậu đã dằn lòng mình, cố gắng tập trung vào sự nghiệp. Cho dù phải sứt đầu mẻ trán, phải cực khổ thế nào, cậu cũng chịu. Bởi vì, tất cả những gì cậu làm, đều là dành cho nó hết. Cuộc sống sau này của cả hai, sẽ đầm ấm, hạnh phúc, không phải lo toan điều gì. Quyền lực, tiền bạc và những nguy hiểm khác, không phải sợ nữa.

Lúc không ở bên cạnh nó, có những đêm, cậu bỗng chợt giật mình thức giấc. Cậu đã gặp ác mộng. Rain sợ rằng một ngày nào đó, khi trở về, trước mắt cậu sẽ là hình ảnh một gia đình ấm cúng, đứa bé con chạy lon ton bên cha mẹ; người vợ đảm đang, xinh đẹp là nó, và người đàn ông, người chồng đứng bên cạnh Wind, không phải là cậu.

Đứa bé con ấy sẽ đứng nép phía sau người đàn ông kia, anh ta khoác vai Wind, mỉm cười lịch sự chào cậu. Và Wind, vẫn giữ nét dịu dàng, đáng yêu đó, nhưng lại vô cùng xa lạ. Nó sẽ nói với đứa bé rằng: “Đây là bạn của mẹ, chào chú đi con!”

Sẽ đau lắm!

Sẽ khó chịu lắm!

Thật dở khóc dở cười…

Rain khẽ vuốt nhẹ mái tóc dài, rồi lướt qua làn da mịn màng. Đôi mắt cậu nhìn nó si mê. Thời gian trôi qua, Wind đã thay đổi rồi. Cậu muốn ghi nhận hình ảnh của nó, thật sâu, thật sâu trong lòng. Cậu muốn ngắm nhìn nó, cho đến khi nào đôi mắt không còn nhìn thấy gì nữa thôi.

Rain nhích lại gần chút nữa. Wind cảm thấy hơi thở của cậu đang lướt qua làn da trên chiếc cổ thon của mình. Nó hơi nhạy cảm, lùi về sau một chút, mắt nheo lại.

-Em rất thơm…

Nói những câu thế này, thật khiến người khác nghĩ đến những điều không trong sáng.

Rồi cậu từ từ lùi ra.

Lúc này, mặt Wind đỏ hết cả.

-Anh nhớ em lắm, em biết không?

-Ơ…ừm. – Wind hơi bất ngờ, nó ngượng ngùng gật đầu.

-Suốt mấy năm qua, anh luôn mong một ngày được trở về bên em. – Cậu nâng bàn tay nó lên, hôn nhẹ trên mu bàn tay, vừa nói, vừa nhìn xem phản ứng của nó – Anh đã rất sợ, em sẽ lãng quên anh.

-Không có đâu. Chẳng phải anh dặn em phải đợi sao? Cho nên, em nhất định sẽ đợi. – Wind mỉm cười, rồi nó lôi sợi dây chuyền bên trong áo ra – Anh xem này, chiếc nhẫn bạc, em vẫn giữ đấy thôi.

-Chúng ta xem ra giống nhau nhỉ? – Rain cười hài lòng, ám chỉ sợi dây chuyền trên cổ.

-Hìhì.

-Xin lỗi, vì đã khiến em phải chịu cô đơn một mình suốt thời gian qua! – Rain chợt trầm giọng, vẻ buồn bã. – Lẽ ra, em không cần phải chờ đợi anh. Bảy năm là quá dài. Em vì anh mà không thể yêu ai khác, không thể hạnh phúc. Thật bất công với em!

-Anh nói ngốc gì vậy? – Wind mắng – Em chờ đợi là vì em muốn như thế! Anh có biết, nếu yêu một người, thì việc chờ đợi người ấy quay trở về bên mình chính là hạnh phúc không? Anh đừng tự trách mình, chẳng phải bây giờ anh đã trở về rồi sao? Chúng ta chắc chắn sẽ hạnh phúc!

-…

-Nhìn em này – Wind khẽ nâng khuôn mặt của cậu lên – Em yêu anh! Lúc trước, bây giờ và kể cả về sau. Chúng ta đã được ở bên cạnh nhau rồi, từ nay, em không cho phép anh rời xa em nữa đâu. Anh đã thành công trở về, anh chắc chắn phải mang lại cuộc sống hạnh phúc như anh đã hứa với em. Nếu không, em nhất định sẽ tìm đến chân trời góc bể mà đòi nợ anh. Anh biế