Disneyland 1972 Love the old s
Tao Yêu Mày, Thằng Điên À

Tao Yêu Mày, Thằng Điên À

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325671

Bình chọn: 9.00/10/567 lượt.

ợc. Cũng có một việc khá may mắn, hôm nay, trong số khách dự tiệc không có thành viên của tập đoàn Kasel, nếu không, chắc là mất mặt lắm!

Rain cau mày nhặt mảnh giấy vừa bị vò nát lên.

“Có 3 người đã bị giấu đi ở 3 nơi khác nhau trong ngôi biệt thự này. Các người có 2 tiếng để tìm ra họ, hoặc…chờ nhận xác bọn chúng đi!”

-Có thể là một trong những khách mời dự tiệc hôm nay đã làm việc này. – Hoàng từ đầu đi tới, vừa nói, anh vừa liếc nhìn ông Minh đang cho người kiểm tra mọi khách dự tiệc. Rain gật gù. Tại sao hắn ta lại làm như vậy, phá hoại mua vui chăng? Hừ! Rain không cần biết hắn muốn gì, nhưng nhất định cậu phải tìm cho ra Wind. Nếu, nhỏ đó có một chút xay xát gì thì hắn ta, cậu thề, chắc chắn sẽ trả cái giá rất đắt!

Công cuộc tìm kiếm bắt đầu. Một nửa khách dự tiệc chia thành các nhóm, tốt bụng giúp đỡ chủ nhà. Những người khác lo nghĩ cho bản thân, cố gắng tìm đường thoát. Những cánh cửa đều làm bằng đồng nên không thể đập vỡ được. Số còn lại chỉ biết ngồi chờ.

Nói về ngôi biệt thự. Có 4 tầng khá rộng, người ta có thể bị lạc đường bất cứ lúc nào. Các phòng được trang trí rất đẹp, sang trọng và toàn đồ đắt tiền. Có phòng ăn, phòng ngủ, phòng chơi game, phòng đọc sách…Tuy là đang phải tìm người, nhưng không ai kiềm nén được sự trầm trồ, ngưỡng mộ đối với người sở hữu ngôi biệt thự.

-Không có bất cứ lối thoát nào. – Hoàng đưa ra kết luận sau khi kiểm tra hết tất cả các cửa sổ, các lối có thể ra vào được và dù đã tìm kiếm rất kĩ, nhưng vẫn chưa thấy hai cô gái đâu cả. Rain càng lúc càng lo lắng, đã qua hơn nửa tiếng rồi, nếu không mau chóng tìm ra họ thì…chậc…

AAAAAAAAAAA

Tiếng la thất thanh kéo mọi người chạy đến phòng đọc sách tầng 2.

-Có chuyện gì thế?

-Janie…tôi thấy Janie…qua lỗ khóa...cô ấy lơ lửng…cửa không mở được...

-Lơ lửng ư? – Ông Minh nhìn Lam, con gái giám đốc công ty xây dựng Haku với vẻ khó hiểu. Làm sao con người ta có thể lơ lửng được cơ chứ. Chỉ có thể là…Nghĩ ra điều gì đó, ông Minh lập tức trở nên căng thẳng, ông cho người phá cửa. – Nhanh lên, mạnh hơn nữa…!!!! Nhanh lên!!!! Không thì sẽ không kịp đâu…!!!

Rầm. Cánh cửa khó khăn lắm mới bật tung ra và trước mặt mọi người là cảnh tượng khá đáng sợ. Janie với miệng và mắt bị bịt kín, tay chân bị cột lại, treo ngược, lơ lửng giữa căn phòng với chiếc dây thòng lọng. Bà Lonie – mẹ cùa cô ấy, vô cùng hoảng hốt, bà ấy ngất xỉu trong vòng tay của ông chồng.

-Đưa cô ấy xuống, nhanh lên. – Ông Minh hối thúc.

Janie được đưa xuống an toàn. Cô tỉnh dậy sau những cái vỗ liên tục trên má. Vì bị treo ngược lên như thế, nên cô cảm thấy rất khó thở, Janie hít lấy hít để bầu không khí mà bình thường cô thấy chẳng quý giá bằng quần áo, giày dép chút nào. Thì ra, trong bóng tối, cô đã bị ai đó chụp thuốc mê rồi bắt đi, sau đó thì không biết gì nữa. Nếu mọi người không phát hiện kịp, chắc có lẽ…ừm, không ai dám tưởng tượng nổi…!

-Ôi, con gái… - Người mẹ khốn khổ ôm chầm lấy đứa con, khóc lóc. Janie trông cũng rất sợ hãi. Ai cũng thấy nhẹ nhõm, nhưng nghĩ đến hai người còn lại, họ nhìn nhau lo lắng. Janie đã có thể suýt chết như thế, không ai dám chắc hai người kia sẽ an toàn. Thế là mọi người tản ra, tiếp tục cuộc tìm kiếm, họ không để ý rằng, có một nụ cười đang xuất hiện trên môi Janie.

Một tiếng đồng hồ cho cuộc tìm kiếm hai người còn lại…

Rain lau mồ hôi làm ướt trán cậu, thở hồng hộc. Sợi dây chuyền trên tay càng bị nắm chặt. Có thể ở đâu cơ chứ?

-Này, giúp tôi với…! – Có tiếng ai đó phát ra từ căn phòng trống bên cạnh. Rain và Hoàng vội vàng chạy sang. Là thiếu gia họ Đoàn.

-Có chuyện gì ư? – Hoàng hỏi. – Mọi người đâu?

-Tôi nghe thấy tiếng nước chảy. Họ đi lên tầng trên rồi

Quả thật có tiếng nước chảy, nhưng nó phát ra từ đâu?

Rain cố lắng tai nghe, là tiếng nước phát ra từ bức tường đằng kia. Cậu ra hiệu cho Hoàng ép sát tai vào các bức tường.

-Kì lạ quá, sao phần tường này lại… - Thiếu gia họ Đoàn gõ cốc cốc vào một phần tường nọ, nghe giống như một tấm kính. Gõ đúng 5 lần, đột nhiên tấm kính tự động kéo lên, mở ra căn phòng, bên trong là một chiếc bồn nước khá lớn, nước chảy ra từ vòi đang làm đầy bồn. Hình như bên trong bồn nước có người.

-Vy!!! – Hoàng tức tốc tiến lại gần khi phát hiện d