Tao Yêu Mày, Thằng Điên À

Tao Yêu Mày, Thằng Điên À

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325892

Bình chọn: 8.5.00/10/589 lượt.

y rồi, nhưng mẹ vẫn muốn nhắc lại cho con nhớ. Hãy suy nghĩ về điều mẹ đã nói : Theo mẹ về Kasel, từ bỏ tất cả những thứ con đang có để sống một cuộc sống giàu có, dư thừa hơn. Con rồi sẽ trở thành con trao ông chủ tập đoàn Kasel, quyền lực, tiền bạc…con không muốn sao?

Đúng. Đã biết bao nhiêu lần Rain nghe thấy lời đề nghị này từ người phụ nữ ấy. Tiền bạc, quyền lực,…ai mà không ham cơ chứ? Nhưng, từ bỏ tất cả – bao gồm cả việc bên cạnh người con gái cậu yêu thương, cậu không đồng ý. Rain biết, theo người phụ nữ này, chẳng khác nào nói cậu đồng ý đính hôn với Lâm Kiều Như. Nhắc đến người con gái này, cậu lại thấy không thích. Cô ta, đã theo cậu từ Mỹ về đây, khoảng thời gian bên Mỹ đeo bám cậu chưa đủ sao? Đành rằng cô ta có điều kiện tốt, lại biết suy nghĩ, so về mọi thứ thì cô ta hơn hẳn Wind, nhưng…dã tâm của cô ta, lòng chiếm hữu của cô ta, tham vọng, sự đố kị…quá lớn! Thậm chí, cô ta từng suýt gián tiếp phá hủy tương lai của những người con gái muốn làm thân với cậu, chỉ là làm thân thôi đấy! Và Rain càng không thể đính hôn với Kiều Như, bởi vì trong trái tim cậu, đã in sâu hình bóng người con gái khác rồi. Tình cảm đó khiến cho những tình cảm của những cô gái khác trở nên mờ nhạt. Nhắc đến Wind, không biết Kiều Như đã ra tay với nó chưa nhỉ?

-Mẹ biết con vì đứa con gái đó và lòng hận thù đối với mẹ nên đã từ chối lời đề nghị này. Nhưng, từ từ rồi con sẽ biết cái gì là tốt cho con. Đứa con gái đó, sẽ không thể cho con những thứ như thế đâu. – Bà ta dụ dỗ – Theo mẹ đến Kasel, rồi nhanh chóng đính hôn với Kiều Như, chúng ta sẽ lại là một gia đình, con sẽ có cuộc sống sung túc, hạnh phúc đến già.

Rầm. Tiếng đập bàn như muốn phá tan cả không gian tĩnh lặng. Rain chua chát nhìn người phụ nữ đang ngồi trước mặt, giương đôi mắt thoáng bất ngờ trước hành động của cậu, nhưng vài giây sau lại trở về bộ mặt kênh kiệu như trước. Rain nhếch mép.

-Hạnh phúc? Bà nói đó là hạnh phúc sao? Tôi không cần. Lê Thái My, bà hãy để tôi yên!

-Hừm, để mày yên? – Thái My đổi giọng, vì nơi này chẳng có ai nên hình tượng quý phái cũng chẳng cần phải giữ làm gì. Với thằng con sấc sược này, bà phải dùng biện pháp mạnh thôi – Mày tồn tại trên đời đã khiến tao nhục nhã thế nào có biết không? Bị chà đạp, sỉ vả như thế cuối cùng cũng được đền bù bằng tình thương của lão già ngu ngốc này. Thật buồn cười là người sáng suốt như hắn cũng có ngày bị mù mắt trước tình yêu, trước sắc đẹp của tao. Sở hữu cả một tập đoàn, lại đi yêu thương, cưu mang một con đàn bà như tao, không phải là tao quá may mắn hay sao? Nhưng tao không chỉ muốn dừng lại ở sự thương yêu đó, tao muốn quyền lực, muốn mọi thứ.

-…

-Hừ, nếu không phải vì cái ý nghĩ điên rồ kia, có lẽ kế hoạch của tao đã thành công. Kiều Như là đứa bé ngoan, nó có thể giúp tao hoàn thành tham vọng nhanh hơn, nhưng nó lại thích mày. Khốn kiếp, nếu không thì tao đã có thể vớt đại một đứa nào đó trong cô nhi viện rồi!

-Tôi sẽ không theo bà đâu. – Rain quay lưng – Tôi về đây!

-Rồi mày sẽ hối hận khi không nghe lời tao. – Thái My đe dọa, nụ cười mưu mô khiến Rain khó có thể không đề phòng – Để xem, mày còn bướng bỉnh được bao lâu.

Rain hơi khựng vài giây, nhưng rồi cậu cũng bước đi, ra khỏi nơi có người phụ nữ xấu xa đó. Khi ra ngoài rồi, Rain ngước nhìn lên tầng 4, ánh mắt sắc của bà ta vẫn dõi theo cậu, nhìn chằm chằm. Rain nhíu mày. “Mẹ ư? Bà ta không xứng đáng!”. Rain khẽ lắc đầu, tiếp tục bước đi, trong đầu suy nghĩ đủ điều, nhưng nhiều nhất là lo cho Wind. Rồi sau này, nó sẽ gặp nhiều chuyện rắc rối lắm đây…! Đính hôn với Kiều Như? Một chuyện không tưởng…

Gió đêm thổi, lạnh đến rùng mình…

Cạch.

Rain khóa cửa rồi uể oải bước vào nhà, ánh mắt cậu dừng lại ở ghế sopha, nơi mà có một người đang vừa ngồi ôm gối vừa coi tivi. Rain khẽ cười, tiến lại gần.

-Này…

Vốn định hỏi “Giờ này chưa ngủ sao?” nhưng thay vào đó, cậu lại muốn hôn chúc nó ngủ ngon hơn. Rain cầm rờ-mốt tắt tivi – đang chiếu chương trình ca nhạc mà nó yêu thích. Rồi cậu ngồi xuống bên cạnh, nhìn chằm chằm vào Wind – mắt nhắm nhưng tay vẫn ôm chặt gối. Rain phì cười, không ngờ nó có thể ngủ ngon trong cái tư thể ngồi co hai chân lên như thế này, mà lại ngủ rất ngon nữa cơ. Rain vén những sợi tóc lòa xòa làm nó khó chịu, cứ phải nhăn mũi lại, rồi nhẹ nhàng kéo cái gối nó đang ôm trong tay ra, cẩn thận bế nó lên phòng. Xong xuôi, cậu nán lại, hôn nhẹ lên trán nó. Nhìn khuôn mặt bình yên của nó lúc này, tự nhiên bao nhiều điều bực mình, mệt mỏi lúc nãy chợt tan biến hết.

Rain lại mỉm cười.

Trời gió lạnh, mà lòng người sao ấm áp…!

***

Binh, bốp…

Tiếng ầm ĩ làm náo loạn cả một khu đất trống. Kẻ trầy, người bầm tím, thằng nằm trên đất, đứa thở hổn hển, thế nhưng xem ra, cuộc chiến này vẫn còn gay cấn lắm. Những ánh mắt nhìn nhau tóe ra lửa, không biết giữa họ đã xảy ra thù oán gì, nhưng trông có vẻ như, họ chưa muốn dừng lại. Lại nói đến một nam, một nữ ở giữa vò


Lamborghini Huracán LP 610-4 t