Tao Yêu Mày, Thằng Điên À

Tao Yêu Mày, Thằng Điên À

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326104

Bình chọn: 9.5.00/10/610 lượt.

như gột rửa sạch sẽ mọi thứ xung quanh. Cây cối sau khi được tắm rửa trông cũng tươi tắn hơn, nhịp sống lại sôi động như thường.

Tỉnh giấc trên chiếc giường quen thuộc, trong căn phòng quen thuộc, Wind thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Quan trọng là, trên đầu nó lúc này có một chiếc khăn ướt. Wind ngồi dậy, đầu vẫn còn ong ong. Nó chẳng nhớ được chuyện gì xảy ra ngày hôm qua hết. Tiếng mở cửa làm nó giật mình.

-A…

-Mày tỉnh rồi à? – Rain vừa nói, vừa tiến về phía cửa sổ. Cậu kéo rèm ra, chào đón ánh nắng sớm. Wind hơi nhíu mày lại vì chói mắt. Trong cái khoảnh khắc nó hé mắt ra, cảnh tượng trước mặt, con người trước mặt, đẹp hơn bao giờ hết. A a, chắc lại bị sốt mất thôi….!

-Chào buổi sáng! – Giọng nói quá quen, nó quay đầu nhìn. Là Andy ư? Anh ta làm gì ở đây nhì? Trong bộ quần áo của Rain, trông anh ta cứ buồn cười làm sao ấy. Chắc là tại, chiếc áo sơ mi đó hơi ngắn, quần cũng vậy. Ừ thì, anh ta có vẻ cao hơn Rain một chút mà.

-Sao anh lại ở đây?

-Là tao cho anh ta vào đấy. Hôm qua trời mưa, dù gì tao cũng không phải người độc ác. – Rain dựa lưng vào tường, nói đều đều.

-Vì anh cứu em nên mới được diễm phúc ở lại đây đó. – Andy nhún vai, rồi ngồi xuống bên cạnh nó. Chợt, anh ta áp sát trán mình vào Wind. – A, hạ sốt rồi nè.

-Tôi cho anh 3 giây, tránh xa Wind ra. – Rain lườm, lạnh lùng lên tiếng. Nhưng Andy không lấy làm sợ, vẫn cứ dửng dưng.

-Coi nào, nhóc cứ bình tĩnh. Anh chỉ kiểm tra nhiệt độ chứ có làm gì đâu. – Andy đang nói, bỗng đánh vào đùi cái đét – A, phải rồi, nhóc sợ anh giống như nhóc hôm qua chứ gì?

-Hôm qua? – Wind không hiểu, nó quay sang nhìn Rain, ngây ngô hỏi – Hôm qua đã xảy ra chuyện gì?

-… - Rain không nói gì, chỉ quay mặt đi chỗ khác. Phản ứng đó còn làm Wind thấy tò mò hơn, nhưng lại làm Andy thấy rất hài lòng. Anh ta cười gian, còn Rain trong lòng tức tối nhưng chẳng làm gì được. Nó hỏi một lần nữa nhưng Rain không trả lời, chỉ ậm ừ qua loa rồi lấy cớ đi nấu đồ ăn, biến mất tiu. Nó trề môi. Có chuyện gì mà lại giấu, không nói ra chứ. Thấy Andy cứ khúc khích cười, nó khó chịu lên tiếng.

-Anh cười cái gì? Có gì vui đâu chứ?

-Ơ, em nói chuyện với anh vậy đó hả? Quê rồi, khỏi kể cho em nghe gì hết!

-Ấy, anh biết chuyện gì sao? Kể tôi nghe đi. – Nó nhìn Andy bằng đôi mắt long lanh, nài nỉ.

-Được rồi, anh sẽ kể. Nhưng em phải hứa. Giữ bình tĩnh. Ok?

Wind gật đầu lia lịa. Andy hắng giọng rồi bắt đầu…

-Tối hôm qua…

Tối hôm qua, sau khi cùng Rain bế nó vào nhà (khỏi nói đến cái khuôn mặt vô cùng bất ngờ sau đó lại chuyển sang lo lắng của Rain), Andy lập tức chạy đi mua thuốc, mặc cho mưa ào ạt, xối xả muốn nát cả mặt (may là nhờ có cái áo mưa nên cũng đỡ) . Vừa bước vào nhà trong tình trạng “ướt không thể nào ướt hơn”, trên tay cầm bịch thuốc mà toàn thân run cầm cập, bước đến trước cửa phòng nó thì Andy đã chứng kiến một cảnh tượng rất là “hại não”. Xin được tường thuật trực tiếp mọi chuyện như sau:

-Người anh mát quá à~ - Wind vừa nói vừa ôm chầm lấy Rain, khuôn mặt nó đỏ ửng, đôi mắt âu yềm nhìn Rain, nó nở một nụ cười rất chi là đáng sợ. Rain giật mình, đẩy nó ra. Người nó đang nóng, lại còn áp sát vào người cậu, làm nhiệt độ cơ thể của cậu cũng tăng theo. Rain cau mày.

-Mày đang bệnh đó…

Wind ngước khuôn mặt mơ màng như say của nó lên nhìn Rain làm cậu bất giác bối rối. Chiếc áo sơmi cậu vừa mặc cho nó bị bung đến nút thứ 3. Nó nhe răng cười ngây ngô, làm tim cậu hẫng một nhịp.

-Ehehe…anh dễ….”sương” quá hà…

-…

-Trùi ui…tay anh mát “thía”… - Nó nắm hai bàn tay Rain, cầm lên săm soi, rồi áp lên hai bên má nóng hổi. – Thích quá…y…

-…

Nắm tay chán chê, nó nhìn Rain chằm chằm, rồi bất ngờ ôm chầm lấy Rain lần nữa. Lần này, nó vòng tay, ôm siết lấy cổ cậu, làm Rain không tài nào đẩy ra dươc. Tiếng mưa rơi ngoài hiên mang theo cơn gió lạnh buốt vẫn không sao làm giảm đi nhiệt độ trong căn phòng. Rain lúng túng.

-N…Này…

-Anh ơi… - Chợt, nó khẽ thì thầm vào tai Rain, cảm giác nhồn nhột làm cậu rùng mình. Vế nói sau đó, mới thực sự khiến Rain…không thể nào bình tĩnh nổi. Wind để khuôn mặt mình ngang với khuôn mặt Rain, nhìn sâu vào trong đáy mắt, giọng nói ngọt ngào làm cậu muốn mềm nhũn. – Anh…có “êu’ em hông “dzợ”?

-A…ưm?

Chỉ kịp phát ra một tiếng “a” là cả câu nói của Rain bị nuốt trọn trong nụ hôn bất thình lình. Chưa kịp định thần, răng của Rain đã bị tách ra, để cho đầu lưỡi kia láu cá tiến vào. Hơi thở gấp gáp, Rain nhăn mặt, hơi thở của nó nóng quá, lại tỏa nhiệt ra rất nhanh, cứ tưởng như không kịp nuốt được luôn ấy. Nụ hôn dồn dập, ướt át, làm người ta muốn tan chảy, đầu óc quay cuồng.

-B..Buông! – Rain cố đẩy nó ra.

-Hôngggg! – Nhưng nó cứ tiến tới, cơn sốt làm nó trở nên giống một người say, không biết mình đang làm gì hết, mọi thứ xung quanh, nhất là người đối diện, mờ mờ, ảo ảo, giống hình ảnh bị bóp mé


80s toys - Atari. I still have