
bắt đầu, mỗi người sẽ ngậm một đầu của que bánh, rồi sau đó từ từ ăn vào, khi cả hai chạm đến giữa que, người đầu tiên quay đi sẽ là người thua cuộc. Nhưng, thường thì, trò này sẽ kết thúc bằng việc “môi chạm môi”. Pocky giống như một cái cớ để người ta hôn nhau ấy.
-Sao hả? Nếu mày không chơi, thì tao sẽ chơi đó. – Lucy nhướn mày, trêu chọc. – Tao sẽ dươc hôn bạn trai mày đấy nhóc! Chắc là thù vị lắm…
Phải rồi, nếu nó không chơi, thì Rain sẽ bị người khác hôn. Wind không muốn như vậy chút nào. Tư dưng nó lại ghét Vũ quá, chắc chắn là cậu nhóc cố tính bày ra trò này đây mà. Xem cái mặt khoái chí kia kìa. Đáng ghét!
-Được…tao sẽ chơi. Có gì phải sợ đâu chứ!
-Ok.– Vy vỗ tay cái bốp, rồi bắt đầu ra luật. – Người thua sẽ phải nghe theo bất cứ yêu cầu nào của người thắng, được chứ?
-Hả? – Nó bị sốc lần thứ hai. Cái luật quái gở gì thế này?
-Chà, có vẻ tao sẽ thắng chắc rồi. – Rain nhếch mép. – Để suy nghĩ xem, nên yêu cầu mày làm gì đây? Múa khảo thân có vẻ thú vị…
-Gì? – Wind đỏ mặt, nghiến răng. Rain kiếm đâu ra tự tin vậy chứ? Nó có cảm giác mình bị khinh thường. Đáng ghét. – Trận đấu chưa bắt đầu. Đừng vội kết luận.
-Thế nào? Có dám cá không? – Rain nhìn nó thách thức.
-Chơi thì chơi. Chỉ cần cầm cự đến phút cuối là được chứ gì? Và nếu tao thắng, mày phải nghe theo lời tao, nhớ đấy! – Wind lớn tiếng, chấp nhận thách thức. Nó chắc chắn sẽ không thua đâu.
-Ok ok. Bắt đầu nào!
Rain rút que bánh ra khỏi hộp, đẩy một đầu vào miệng Wind, còn đầu kia cậu ngậm lấy, một tay cậu đặt lên thành ghế bên đầu Wind. Rain nhe răng cười, nụ cười thách thức đó khiến Wind càng quyết tâm phải thắng. Năm người còn lại chăm chú nhìn, họ sắp được xem một màn kịch “hot”.
Nó chủ động di chuyển trước, và Rain cũng nhanh chóng di chuyển theo. Gần đến giữa que, Rain dừng lại, ngắm nhìn nó – kẻ đang vừa nhắm mắt vừa cố gắng nuốt hết que pocky – hai má ửng hồng, hàng lông mày chau lại, môi không ngừng di chuyển, trong lòng cậu rạo rực…Lớp sôcôla tan trên đầu lưỡi, béo ngậy.
Chỉ còn cách Rain cỡ 2cm nữa, Wind dừng lại, hé mắt nhìn que pocky, chỉ một chút nữa thôi. Đang cảm nhận sự chiến thắng, nó hơi bất ngờ khi thấy Rain nhìn mình chằm chằm, ánh mắt đầy mê hoặc làm tim nó đập nhanh hơn. Híc, bộ Rain không để ý đến mọi người xung qunh sao. Họ đang nhìn chúng ta đấy! Mặt nó hoàn toàn đỏ, Wind thực sự không dám nhìn thẳng vào Rain nữa, nhưng nếu quay đi, nó sẽ thua mất.
Đáng ghét, thế này gọi là ăn gian phải không?
Nó lại kiên trì, cố gắng mặc kệ khuôn mặt đỏ lựng, nắm chặt ngực áo của Rain, nhìn thẳng vào mắt cậu. điều đó làm Rain rất thích thú. Môi của cả hai lại bắt đầu di chuyển. Sức nóng tăng lên, khuôn mặt của cả hai đã không thể nào gần hơn được nữa, đôi môi chạm vào nhau. Miếng bánh cuối cùng sắp bị chiếc lưỡi láu cá của Rain giựt mất rồi. Đang khóc thầm trong lòng vì sắp thua, Wind bất ngờ bị kéo đi mà không kip phản ứng gì. Cả mọi người xung quanh cũng đều bất ngờ, ngoại trừ Vy.
Đến một góc khuất, Rain dừng lại, cả hai cùng thở hổn hển. Nó thắc mắc không biết vì sao mình lại bị kéo đi như vậy, nhưng chưa kịp hỏi gì, nó đã bị chăn lại bởi một nụ hôn. Rain dường như đã mất kiểm soát rồi, cậu ép nó vào tường, giữa hai cánh tay rắn chắc đang kéo hai cánh tay yếu ớt của nó sang hai bên, đôi mổi dính chặt lấy đôi môi. Đến lúc này, Wind mới nhận ra mục đích của trò chơi. Nó đã hoàn toàn bị lừa ngay từ đầu mất rồi. Chính là Vy muốn trêu chọc nó đây mà, cô bạn thân muốn thử độ kiềm chế của Rain nên đã bày ra trò này. Không chỉ dừng lại ở môi, Rain còn trượt lưỡi vào, đón lấy những mảnh vụn còn sót bên trong miệng nó. Đầu lưỡi láu cá đang bắt đầu một nụ hôn kiểu Pháp. Nụ hôn sâu, ướt át, và mãnh liệt, làm Wind mềm nhũn, không tài nào thở được, đầu gối không còn vững nữa. Nó vẫn còn đang rất mệt vì cuộc chạy bộ lúc nãy.
Phải rất lâu Rain mới chịu buông nó ra. Lúc kết thúc, cậu vẫn còn vương vấn không chịu rời. Vị sôcôla vẫn cứ ngọt ngào trong miệng. Rain đưa ngón tay cái quệt vệt sôcôla dính trên môi nó, rồi đưa lên miệng liếm, khuôn mặt lộ rõ sự thõa mãn như vừa được nếm một món ngon.
-Ngọt lắm…! – Rain vuốt mái tóc dài, thì thầm.
-Con sói tham lam, biến thái! – Nó đánh một cái vào ngực Rain, trách móc.
-Nếu không thích mày có thể từ chối, mày biết mà. – Ran lần lên khuôn mặt đỏ ửng, nóng ran của nó, nói.
-Đáng ghét! Xấu xa!
-Ừ. – Lại nữa rồi. Nâng khuôn mặt đỏ lựng của nó lên, Rain lại nhìn nó bằng ánh mắt si mê. Con sói đói này lại muốn ăn nữa rồi.
Có tiếng mưa tí tách ngoài hiên, làn gió se lạnh thoảng qua, mang theo mùi hương của đất hơi khó ngửi. Mưa rơi lộp bộp trên những chiếc lá to, rào rào trên những mái tôn của nhà bên cạnh, có tiếng người vừa chạy vừa rủa thầm trong màn mưa. Cơn mưa ồn ào và bất chợt. Nhưng, mưa cũng là lý do để biện hộ cho cái ôm hôn ấm áp lúc này.
Cái ôm chặt thật chặt. Nụ hôn thật sâu.
Một