XtGem Forum catalog
Tao Yêu Mày, Thằng Điên À

Tao Yêu Mày, Thằng Điên À

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326774

Bình chọn: 8.5.00/10/677 lượt.

? Khẽ nhếch môi, Rain thầm cảm ơn chú mèo con tinh quái, ngay lập tức kéo Wind lại, vật nó ngã xuống đất. Tình thế hoàn toàn thay đổi. Bây giờ là Rain phía trên, còn Wind thì bị đè nằm dưới đất. Bất ngờ, Wind không kịp phản kháng, cứ thế mà mở to mắt nhìn người con trai trước mắt mình. Bờ vai rộng, đôi môi quyến rũ, đôi mắt huyền sâu thẳm. A, có khi nào cậu sẽ nhìn thấy những xốn xao trong mắt nó lúc này không? Trái tim lại phản bội chủ rồi.

-Tôi… - Khẽ nâng mái tóc dài còn hơi ẩm, thơm mùi táo, Rain hôn nhẹ lên đó. - …nên làm gì với em đây?

-Hả? – Nó ngạc nhiên, không tin vào tai mình. Có phải nó vừa nghe thấy gì đó…lạ lắm không?

-Chỗ này. – Rain chỉ lên môi nhỏ, rồi chuyển dần xuống phần cổ trắng ngần. Cái chạm nhẹ làm nó hơi giật mình, kêu lên khe khẽ. – Và chỗ này. Tôi nên “nghịch” nơi nào trước đây?

Nghịch? Rain đang nói gì thế? Chuyện này…

-Đừng…đừng đùa. Chúng ta là …

-Suỵt. – Rain đưa ngón tay đặt lên môi nó, ra hiệu cho nó im lặng. Chết tiệt, sao lại dùng đôi mắt si mê đó mà nhìn nó chứ. Rain ghé sát tai nó, thì thầm. – Đừng nhắc đến chuyện đó. Tôi bây giờ chỉ muốn cùng em chơi một trò chơi thôi.

-Ch…chơi? – Nó nhắc lại, nuốt ực một cái, trong lòng có hơi hoảng sợ.

-Ừ. – Giọng nói trầm ấm lại rỉ rả bên tai, nhẹ nhàng, đầy mê hoặc. – Nói cho tôi biết, em muốn tôi chạm vào đây (chỉ môi) hay đây (chỉ cổ) trước?

-Ư...cái…

Cạch. Két.

Có tiếng mở cổng ở dưới nhà.

-Cậu Vĩ, mừng cậu về nhà.

Là Vĩ ư? Anh ấy về rồi. Wind vừa mừng vừa lo, nó nhìn Rain, rồi nhanh chóng đẩy cậu ra. Vĩ mà thấy cảnh này thì chỉ có chết ngất hoặc là anh em xung đột mất.

Có hơi hụt hẫng vì bị phá bĩnh, nhưng Rain vẫn không muốn bỏ cuộc. Cơ hội không đến lần thứ 2, là anh ta đã nói như vậy mà, đúng không? Nếu buông tay Wind ra lúc này thì biết bao giờ mới được gần gũi như thế nữa. Cơ hội mà Tiểu Bạch tạo ra không nên phí phạm. Rain bèn đứng dậy, trước khi để Wind kịp bước ra khỏi phòng, cậu ngay lập tức đứng phía sau lưng, ép sát nó, đồng thời dùng lực đè cửa lại.

-A…sao…buông, buông ra. – Nó tức tối xoay nắm đấm cửa, cố gắng mở cửa ra nhưng không được. Nó nhăn mặt, quay sang Rain hỏi. – Anh muốn gì đây?

-Suỵt. – Rain bịt miệng, ra hiệu cho nó im lặng.

Có tiếng bước chân? Là Vĩ đang đi đến?

-Tuyết, là anh đây. Anh vào được chứ?

-Ưm… - Nó muốn nói lắm, nói là có một tên biến thái đang ở đây, nhưng mà bị bịt miệng rồi thì sao nói được. Đột nhiên Rain lại thì thầm vào tai nó, khoảng cách gần đến nỗi, nó có thể cảm nhận được hơi thở của cậu đang lướt trên làn da.

-Em có thể nói tôi đang ở đây nếu em muốn. Nhưng tôi nghĩ em không thích cảnh “anh em tương tàn” đâu nhỉ?

Phải rồi, nếu nói Rain ở đây thì khác nào…Wind mím môi, nhìn Rain bằng ánh mắt ý muốn cậu bỏ tay ra, chắc chắn nó sẽ không nói gì đâu. Rain mỉm cười làm theo.

-Em đang tắm. Anh có thể quay lại sau không? – Lại nói dối rồi.

-À, được rồi. – Vĩ đáp. Sau khi nghe tiếng bước chân của anh xa dần, nó mới thở phào nhẹ nhõm. À khoan đã, vẫn còn một mối nguy ở đây. Ngước nhìn cái kẻ đang rất khoái chí ví đã đuổi được một vật cản lớn, Wind cau mày, tỏ vẻ khó chịu. Rain nhếch môi, nâng cằm nó lên, thích thú nói.

-Nghe lời thật đấy!

-Chết tiệt, anh muốn gì đây?

-Nói rồi, muốn cùng em chơi một trò chơi, “chị dâu” à!

-Đồ…điên! Này, anh làm gì…hmm…

Đáng ghét, sao lại làm nó rung động như vậy? Cả nụ hôn này nữa, không thể phản kháng được hoặc là nó…hoàn toàn không muốn phản kháng tí nào. Con mèo đáng ghét, ta hận mi! Nụ hôn vừa dứt, Rain liền mơn trớn xuống chiếc cổ thon, trắng ngần. Chiếc áo hai dây rất dễ dàng để cậu thực hiện việc đặt dấu trên cổ nó. Chỉ lúc này thôi, cậu chắc chắn sẽ không giao nó cho Vĩ đâu. Thả nó về với anh ta, để anh ta tự do ôm nó, âu yếm nó ư? Đừng có mơ. Lúc này, Wind là của cậu, hoàn toàn là của cậu.

Dừng lại, dừng lại. Tiếng lòng nhỏ bé của Wind dường như không khiến Rain nghe thấy được. Thực sự thì, chính nó cũng không muốn cậu dừng lại. Hơi ấm này, nụ hôn này, đã bao lâu rồi? A, cho nó tham lam một chút thôi được không?

Bất giác, Rain thốt lên.

-Anh…yêu em.

Chỉ một câu nói, cả không gian như đứng yên lại. Wind như người say ngay lập tức tỉnh mộng. Còn Rain, cậu cũng nhận thấy mình vừa nói ra một điều vô cùng ngu ngốc. Ngẩng đầu nhìn Wind, a, chết rồi, hai hàng nước mắt đang lăn dài trên má.

-Anh vừa nói gì?

-…

Bịch.

-Khốn kiếp! – Nó đẩy mạnh Rain ra, bờ vai nhỏ nhắn khẽ run run. – Anh đi ra khỏi phòng tôi ngay!

-…

Rain không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn Tiểu Bạch, rồi cùng chú mèo nhỏ đi ra ngoài.

Đóng sầm cửa lại, Wind dựa lưng vào cửa, trượt xuống đất. Bàn tay mạnh bạo chùi chùi lên môi, cố gắng xóa sạch mọi thứ trong đầu. Cái gì vừa diễn ra vậy? Nó vừa làm gì vậy?

-Yêu ư? Haha…nực cười… - Khẽ lau dòng lệ ư