
n lỗi cô! Nhưng đây là vợ của tôi!!!!”
Nhã Vi thầm đánh giá Dương Chi Ngọc. Làn da trắng trẻo. Đôi mắt có vẻ kiêu ngạo và bướng bỉnh. Môi hồng ngọt ngào làm người khác giới mê say. Dáng người mảnh dẻ nhưng không có chút gì là ủy mị mà còn toát lên vẻ mãnh liệt đặc trưng. Ngoại hình cộng với vòng tay của Lâm Tịch đang ôm Chi Ngọc làm Nhã Vi tức sắp ói máu!!!
“Em không tin!!!!!!!!!!!!!!!!” Cô ta rú lên một tràng. Chỉ có câu này mới làm cơn tức của cô ta tạm lắng.
“Này! Nhỏ kia, có biết đây là văn phòng không hả??? Hả??? Muốn la cứ ra chợ mà la. Nhé?!” Dương Chi Ngọc khoanh tay trước ngực, khinh khỉnh nhìn Nhã Vi.
“Cô không có tư cách phê phán tôi!!!!!!! Nói mau, cô giở thủ đoạn gì mà anh ta cưới cô vậy hả???”
Nhã Vi điên rồi, cô ta điên mất rồi!!!!
Thế nhưng, trò mèo này không làm Chi Ngọc sợ, cô bình tĩnh ‘truyền đạt bí kíp’:
“À! Là thế này. Dễ lắm! Cô cứ lên thẳng tầng thượng của công ty chúng tôi, ngửa mặt lên trời hét ba chữ: Em yêu anh, rồi nhảy thẳng xuống là được!!!! Hahaha!!!”
Nhã Vi giận tím cả mặt. Dương Chi Ngọc thì cười hả hê.
“Câm miệng!!!!!!!!!!!!! Mày mà còn cười, tao đánh mày gãy răng bây giờ!!!!!!!!!!”
“Hứ! Nhỏ kia, mày có tin mày nói một tiếng nữa tao đánh cho văng cả cái hàm khỏi mọc răng nữa không???” Dương Chi Ngọc thoáng cái dẹp đi nét mặt khinh bỉ, thay vào đó là trừng mắt dọa nạt. Đánh? Đâu có dễ!!!!!!
“Mày…!!!! Anh Lâm Tịch!!!!!!!!!!!!!!!!!”
Nhã Vi còn chưa kịp vòng qua ôm lấy anh thì bị câu nói của Chi Ngọc làm cho hóa đá:
“Sao???? Cãi không lại tính nhờ zai giúp hả???”
Câu này cũng làm Lâm Tịch sững sốt!!!! Trời ơi~Đừng có lôi tôi vào ‘cuộc chiến cọp rừng’ của các người chứ!!!!!
“Con nhỏ kia!!!! Làm người thứ ba, còn dám vác mặt đến à?!!!”
Dương Chi Ngọc thản nhiên:
“Haizzz…Người ta là có luật pháp chứng minh, là vợ chồng có danh có phận! Còn cô, ở cái xó xỉnh nào nhào ra đây vậy hả? Kẻ thứ ba là cô thì có!!!!!!...Mấy người đừng có nói với tôi là thề làm vợ chồng có trời đất chứng giám à nha?! Không ai tin đâu!!!!”
“Cô!!!!!!!!!!!!!! Cô giỏi lắm!!! Chờ đó!!! Tôi không để yên vụ này đâu!!!!”
“Yên tâm! Thời gian tôi free rất nhiều. Hehe!!! Có gì cứ đến tìm tôi thẳng đi nhé!!!!!”
Cô còn trêu tức, nói với theo.
Haha!!!!!
Hôm nay là giỗ cha, cô không đến công ty mà về nhà ngay. Vừa bước vào nhà thì…
“Đứa bất hiếu!!!!! Mày còn về đây làm gì??? Đi ngay cho khuất mắt tao!!!!!!!!”
Cô nghe thấy tiếng mẹ quát lớn. Haizzz…Chắc lại la mắng chị hai nữa chứ gì!!! Lần nào mà không như vậy! Nhưng bất quá, mẹ cô chỉ quát chị ấy mấy câu, gào thét chút xíu rồi cũng chỉ lừ mắt nhìn chị ấy thôi à!!!!
Thế nhưng, không phải vì vậy mà cô có thể tỉnh bơ được!!! Dù muốn dù không cũng phải can thiệp chứ!!!
“Mẹ à!!! Mẹ đừng có la chị nữa!!!! Chị hai bận vậy mà còn tới đó!!!!”
“Tốt nhất là nó đừng có về nữa!!! Nhà này từ lâu không còn là nhà của mày nữa rồi!!!!!!!” Câu cuối mẹ cô quay sang Dương Chi Tuyết hét lớn. Dương Chi Ngọc nói thầm:
“Chứ sao mẹ cho chị ấy làm thiết kế chính của công ty mình chứ?!!!”
“Chi Ngọc,…Không…không sao!” Dương Chi Tuyết khẽ kéo tay đứa em. Dù sao bao nhiêu năm qua chuyện này cô cũng đã quen rồi.
“Mẹ!!!!!!! Mẹ thôi đi!!!!!! Bao nhiêu năm qua mẹ cũng phải bớt bực tức đi chứ!!! Sao mà mẹ thù dai quá vậy???” Cô bắt đầu bực mình. Haizzz…Bao giờ cái điệp khúc này mới tới hồi kết đây?
“Con còn bênh vực nó…”
“Đó là chị con! Là con gái của mẹ!!!!”
“Mẹ không có đứa con gái khốn nạn như nó!!!!!!!!”
“Mẹ!!!!!!!!!!”
Dương Chi Ngọc và mẹ cãi vả một hồi. Nhìn lại mới phát hiện: Chị hai đâu rồi???
“Dạ! Thưa bà chủ, cô chủ nhỏ! Cô chủ lớn nói chỉ thắp nén nhang cho ông chủ rồi đi ngay!!!! Không ở lại phiền lâu đâu ạ!!!!”
Dì Vân đứng cạnh khẽ nói. Cô nhìn thấy trong mắt mẹ hiện lên một tầng mất mát. Dù vậy, cô vẫn tức, nói:
“Đó! Tại mẹ đó!!!! Lần nào mẹ cũng như vậy hết à!!!!”
Nhìn dì Vân, cô thấy dì ra hiệu cho cô im lặng.
*************Sunflower
“Chi Ngọc!!!!!!!!!!”
Có tiếng người gọi tên cô.
“Ê! Ai cho anh vào nhà tôi ngang nhiên vậy hả???? Hả???”
Cô đứng bật dậy. Đến đúng lúc lắm, vừa lúc cô muốn tìm người trút giận.
“Đây là nhà mẹ vợ,