
t hạnh thật!”
**************Sunflower
Ko thể tặng hoa, xài chiêu cũ được, anh cố gắng vận dụng hết ‘mỹ nam kế’ mà dụ dỗ, trong khi đó, khách sạn Moon Garden...
“Óa?!!! Thế ư? Hóa ra là lừa gạt á?!!!” Ken tròn mắt phát giác. Dương Chi Ngọc đắc ý cười:
“Phải! Phải!!! Đừng để bị dụ dỗ nhé!!! Cẩn thận, hắn ta là tên biến thái đấy!!!”
“Biến thái sao chị còn cưới?”
Dương Chi Ngọc: Tại tôi ngu được chưa hả???
“Đã bảo là bất đắc dĩ mà!!! Có ai muốn đâu!!!”
“Cũng phải ha! Chị hung dữ như vậy, anh ta còn sống đến giây phút này xem như là ân huệ rồi!!!” Ken tỉnh bơ mà ko hề biết cô sắp sửa lên cơn ‘nổi loạn’.
“Hihi!!!” Cười ‘dịu dàng’, Dương Chi Ngọc tiếp:
“Đã từng nếm mùi thập tử nhất sinh chưa hả??? CÓ MUỐN THẾ KHÔNG?????”
“Oái!!! Chị Sam tha mạng!!!” Ken hoảng sợ chắp tay vái.
...
Lâm Tịch hít một hơi thật sâu đem nhẫn cặp mới mua vác xác đến khách sạn Moon Garden. Haizz...Cho cô biết nhé Chi Ngọc, cho dù lần này ko thể ‘cua’ đổ tên gay kia thì anh vẫn có cách ép buộc cô đổi cách xưng hô! Hừ!!!
Sau khi nêu ra quyết tâm xog, anh gõ cửa phòng của Ken.
Trong phòng, nghe tiếng gõ cửa, Ken bật dậy bước ra, còn Dương Chi Ngọc thì cuộn mình trong chăn nằm xem phim. Lúc đó, Ken còn ko mặc áo, hai người, một nam-một nữ ở chung một phòng. Dẫu biết Ken là gay nhưng...có người vẫn ghen!!! ^^
Cửa bật mở, đập vào mắt anh là ko phải là Ken mà là Dương Chi Ngọc!!! Lập tức...
Cửa bật mở, đập vào mắt anh là ko phải là Ken mà là Dương Chi Ngọc!!! Lập tức...
Lâm Tịch hùng hổ đẩy Ken sang một bên, rầm rập bước vào kéo Dương Chi Ngọc đứng lên, ép cô đối diện vs mình.
“Cô làm cái quái gì ở đây??? Cô gạt tôi đúng ko??? Hắn ta ko phải là gay đúng ko??? Cô dám lén lút ngoại tình sau lưng tôi hả???”
Ken & Chi Ngọc: Cái gì vậy trời??????
“Tôi đối xử tốt vs cô như vậy! Chu đáo vs cô như vậy! Quan tâm cô như vậy! Lo lắng cho cô như vậy mà cô dám phản bội tôi hả??? Cô biết dạng người tôi ghét nhất là gì không? Là người phản bội tôi, là người giậu đổ bìm leo!!!!!!!” Ko quan tâm tới nét mặt nửa xanh nửa đen của cô, anh vẫn tiếp tục màn độc thoại của mình. Trong lòng ko ngừng truy vấn nguyên nhân vì sao cô lại phản bội lại mình. (Tg: Tại anh bệnh quá đó!!!)
“Nè!!! Anh nói cái gì vậy? Tôi chẳng qua ghé chơi thôi mà!!! Lần trước đi Pháp tôi ở cùng Như Ý đó! Ko phải anh cũng nghi ngờ tôi thích con điên ấy chứ?!!!” Cô há hốc miệng. Trời ơi!!! Ken có chết cũng ko thể nào mà yêu cô đâu! Đừng có sốt nữa!!!
“Tôi ko biết! Các người một nam một nữ chui rúc vào đây làm gì?! Hả???” Nhẫn cặp mà anh mua hiện giờ đã yên vị dưới sàn. Ken nhìn cặp nhẫn đó, rồi lại nhìn cảnh tượng trước mắt mà ngẩn ngơ. Hóa ra, ko phải như lời Sam nói, Lâm Tịch ko phải là có thù, là oan gia vs cô ấy mà là thật sự rất thương cô ấy. Chỉ có mỗi Sam là ko hề nhận ra điều này!!!!
“Anh nói điên gì đó hả??? Chẳng phải tôi nói tôi vs Ken ko có gì rồi sao?! Phải! Tôi ko thích đổi cách xưng hô nên tôi lết đến đây để nói toàn bộ sự thật và âm mưu của anh cho Ken biết đó!!! Thì sao nào?! Làm gì nhau nào?!!!” Cô chống hông, nói ngang nói ngược ko chút lý lẽ.
Cái gì mà âm mưu của anh chứ?! Rõ ràng là cô bày trò mà!!!! Nhưng, anh tức một nỗi là cô lại lấy anh ra làm trò đùa. Hừ! Một mặt thì bảo anh đi lấy lòng tên gay mất dịch này, còn mặt khác lại đi ‘tự thú’ vs hắn. Thế thì anh cần gì mất công hành xác thân mình cho khổ chứ?!!!!
Tức quá hóa khùng, anh phang một câu làm cô chết điêu chết đứng tức thì:
“Hóa ra cô cũng giống như Lương Nhã Vi vậy! Có gì khác mà bày đặt chê bai nhau cơ chứ?!!!”
Xong thì đi thẳng một mạch. Bỏ lại cô ngây ngốc đứng đó ko biết nói thêm cái gì.
Cô...giống nhỏ Nhã Vi ư??? Ko...ko có gì...khác biệt ư???
Đồng hồ đã báo 11h30’...
Bầu trời vắng lặng ko có vì sao nào, tất cả chỉ là một màu đen phủ kín không gian. Cô đã tắt đèn từ lâu rồi, cốt muốn nhanh đi vào giấc ngủ ngon lành để quên đi còn thiếu một bóng người ngủ cạnh mình nhưng ko cách nào làm được, hai mắt cứ mở thao láo nhìn chằm chằm cái cửa thì lấy gì mà ngủ nổi chứ?!!!
Cô giận, tung chăn ngồi dậy, cảm giác trống vắng, quạnh hiu lan rộng trong tâm khảm. Đi đâu mà còn chưa chịu về nhỉ???
“Đồ khó ưa! Giỡn chơi chút xíu thôi mà cũng giận, đu