
g đây đã rồi đi về. cô dư xăng lắm à
- Xăng có tốn bao nhiêu đâu. Sao anh keo kiệt thế hả?
- Xăng cũng tốn tiền lắm đó. Cô đừng có mà coi thường chuyện đó.
- Không nói nhiều. tôi muốn đi về -nó mặt hầm hầm hét vào mặt hắn
- Không. Thích thì đi bộ mà về
Hai người đứng nhìn nhau bằng ánh mắt hận thù, đáng ghét. Muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Chỉ cần có người ngoài cuộc nhảy vào thôi cũng sợ sẽ bị cháy thui ngay sau đó. ='>'> nó bay vào túm tóc hắn, hắn thì không biết làm gì nó hết chỉ biết đẩy nó ra….
Đang tấn công, phòng thủ khí thế thì….
“ở đây hả? Sao nhỏ thế?”
Tiếng người ngoài sân khiến hắn và nó phải dừng lại cơn đấu đá nhau rủ nhau ra cửa … rình. Cái giọng khá quen, dáng người khá quen… nguyên 1 băng đảng của hai anh nó, “vợ chồng” Hoa, Thùy Lâm, Thiên Bảo và cái con nhỏ không ai ưa… Juri
- SAO MỌI NGƯỜI LẠI Ở ĐÂY? –hắn và nó ú ớ đồng thanh
- Đy chơi –cả đám
Rồi không hẹn nhau cả đám cười ha hả vì…hắn và nó bây giờ chẳng khác gì mới đi ăn trộm về. mặt mày lấm lét, tóc tai bù xù….
Sau trận cười no nê của cả bọn. Nhỏ Juri bắt đầu bám lấy hắn mãi không buông. Cả bọn rủ nhau ra khu rừng phía sau nhà chơi trò mạo hiểm. Phân đội thì thừa mất 1 người nên cho làm trọng tài đó là anh hai nó. Nó và hắn 1 đội mặc cho sự gào thét của Juri, “vợ chồng” Hoa 1 đội, Thiên Bảo và Juri , cuối cùng là anh ba nó và Thùy Lâm.
Anh hai nó ra quy định ác quá, bắt cả bọn làm gì thì làm. Đến sáng ngày mai phải nguyên vẹn trở về và không được để anh hai nó nhìn thấy. đội thắng sẽ được làm những gì mình thích với những đội còn lại…. Ai sẽ thắng?
- này. Anh đi chậm thôi, chờ tôi với –nó hì hục chạy theo hắn
- cô chậm quá đấy. đi như cô biết chừng nào mới tìm ra chỗ trú hả?
- cũng phải chậm chậm thôi chứ. Tôi đâu có sức nhiều như anh –nó liếc hắn cháy xém lông mày
- thôi được rồi nhanh lên đi
Hắn quay lại đợi nó rồi cả hai lại kiếm chỗ trú, không may thay cho 2 người trời đổ mưa to cứ vội vội vàng vàng kiếm chỗ trú. 3 nhóm kia thì đã an tọa trong căn nhà hoang cho anh hai nó cố tình “sắp đặt” để hắn và nó đi chung. Nhỏ Juri biết được cứ đòi đi tìm hắn nên bị Phong trói lại luôn.
- anh hai. Mau thả em ra, thì ra các người có ý định trước đúng không hả? Dương là của tôi nhé –Juri hét toáng lên cố vùng vẫy thoát khỏi cái dây thừng bị buộc chặt
- anh đã nói rồi. Dương chỉ xem em là em gái thôi. – Phong lên tiếng nói cho nó hiểu
- em không quan tâm. Em và anh Dương có hôn ước cơ mà. Anh và cô ta cũng có hôn ước còn gì
- HÔN ƯỚC? PHONG….YÊN HẢ? –Hoa đang ngồi nghe Juri nói thì trợn tròn mắt ngạc nhiên hết sức
Thật ra chuyện này cũng chẳng có gì là ngạc nhiên cả. anh hai và anh ba của nó đều biết trước rồi. Thiên Bảo và Thùy Lâm cũng có thoáng chút ngạc nhiên rồi cũng im lặng chứ không hét toáng lên như thế
Mưa mỗi lúc một to hơn mà hắn và nó vẫn chưa tìm được chỗ trú. Mưa hắt vào mặt nó làm nó lạnh và thấy rát. Khẽ nép mình vào người hắn. hắn biết nó lạnh nên cũng để im. Cố gắng tìm một chỗ nào đó cho nó khỏi lạnh trước đã.
- cô không sao chứ?
- à không. Hơi lạnh xí thôi. Mau kiếm chỗ trú mưa đi. –nó nhìn quanh
- này. Cô thấy cái chòi nhỏ đằng kia không. Chúng ta lại đó nhé –hắn chỉ tay
- ừ. Đi
Cả hai tiến về phía cái chòi nhỏ, bên trong là 1 căn phòng, bụi bám đầy chắc chủ đã bỏ lâu không ở rồi. nhưng vẫn có một vài đồ có thể dùng được. với tay lấy cái chăn cũ trên tủ hắn phủi cho bớt bụi rồi khoác lên cho nó
- khoác tạm cái này đi. Sẽ ấm hơn đó. Cô ướt hết rồi kìa
- còn anh? Anh che cho tui nên cũng ướt luôn rồi mà. Anh khoác đi –nó lấy cái chăn ra đưa cho hắn
- đã bảo là khoác đi. Tui không sao đâu –hắn lại đẩy qua cho nó
- anh khoác đi mà –nó lại tiếp tục đẩy qua cho hắn
- ĐÃ BẢO KHOÁC ĐI –bất chợt hắn hét lên
- ơ…sao lại mắng tui? Anh cũng lạnh cơ mà. Người ta có lòng tốt mà không chịu nhận hả? anh đúng là tên kiêu căng, kiêu ngạo , phách lối, xem thường người khác mà. Không khoác thì thôi. Làm gì ghê giữ vậy. xí –nó liếc xéo hắn rồi xổ cho hắn 1 tràng
- cô mới đúng chất giữ dằn á. Bảo khoác thì khoác đi. N.h.i.ề.u c.h.u.y.ệ.n quá. –hắn cũng không vừa kéo dài mãi 2 từ nhiều chuyện
- xí. Tôi thấy anh lạnh nên mới đưa. Không thì còn lâu nhé. –nó le lưỡi trêu hắn
- thôi thôi. Cô im lặng xí đi. ồn ào quá –hắn bịt tai lại
- xí. Ai thèm nói chuyện với mấy người như anh. Tốn nước bọt
Kông gian trở nên im lặng, hắn nằm bên cạnh nó, nó thì ngồi nhìn mưa rơi qua cánh cửa lâu lâu lại khẽ run lên. Trời về đêm ở đây đúng là rất lạnh. Thế mà còn có mưa rơi nữa.
Nếu nói nó ghét mưa thì chắc chắn là nói dối rồi. nó yêu mưa…à không. Phải nó là rất yêu mưa. Nó thích đi dưới mưa lúc buồn.
Mưa…
Nhờ mưa mà nó quên hết nỗi bu