
hải lên tiếng. thế là cả căn tin im bặt không còn một tiếng nói xì xầm nào về nó nữa
_bình tĩnh em gái. Để bọn anh giải thích với họ nhé. Nóng nổi mụn xấu lắm á
_vậy thì anh tự xử đi. Đừng chọc giận em, không thì hậu quả thế nào anh biết rồi đó
_oke baby. Thui em lên lớp đi
Sau khi nó đi khuất, con người lạnh lùng là anh ba của nó mới lên tiếng
_đó là em gái của tụi này. Đừng có nói những câu như vậy nữa. tôi không thích đâu.-vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, anh ba của nó đáp
_đúng vậy đó mn. Đó chính là em gái của tụi này chứ không phải là con cáo già nào hết á. Vậy nên mọi người đừng nói vậy nữa nhé.-vừa dứt câu anh hai nó nở 1 nụ cười như thiên thần khiên bao cô gái phải chết ngất luôn.
“toàn một lũ hám trai cả, thấy mà ghét. Mấy người nên nhớ hai anh ấy là anh của tui đó.” Nó bực bội vì những câu nói của mấy đứa lúc nãy. Đang bực bội thì lại gặp trúng cái mẹt của tên đó nữa. Nó đành mượn hắn để xả strees lun. Nó tiến lại gần hắn, bằng ánh mắt hình viên “kẹo”, cười cười. hắn nhìn mà muốn nổi da gà luôn.
_sao cô nhìn tui ghê quá dậy???chẳng phải cô mới đánh tui xong rồi mà
_nhưng giờ tui đang rất buồn bực đây? Anh cho tui mượn anh để luyện tập cơ bắp tí nhá
_thôi ngen. Tôi không thích đùa kiểu đó đâu. Đừng tưởng cô là con gái mà tui không dám đụng nhá. Tui đánh luôn đấy
_cũng được thôi. Đánh thì đánh chứ tui mà sợ anh chắc. Xí
hơi ít mn thông cảm nha
_thôi không đánh.-vừa dứt câu hắn quoay lưng bỏ đi. Mặc kệ nó có khiêu khích thế nào vì đối với hắn bi giờ chẳng có gì thu hút nữa cả. Điên quá nó cùng quên đi cơn tức giận luôn chỉ chạy theo mà chọc tức hắn thôi.
Tùng…tùng…tùng..
Tiếng chuông hết giờ học vang lên, nó không thèm chào thầy cô mà lôi Hoa đi luôn . Hoa gọi nó ý ới, hỏi nó là đi đâu nhưng nó bỏ ngoài tai không thèm để ý mà cứ thế là…lôi. Hoa cũng chẳng biết phải làm thế nào thế là im lặng cho nó lôi đi luôn. Vừa ra tới cổng nó thấy hai ông anh của nó………….ôi! lơ luôn kìa. Chỉ tội nghiệp cho Hoa bị con bạn kéo đi không thương tiếc mà không biết lý do. Nhưng khi đã đi được một đoạn khá xa rồi thì Hoa mới biết nó đang đưa Hoa…ra sân bay……
_pà đưa tui ra sân bay làm gì???tui có đi đâu đâu???
_tí rồi biết
_pực pà ghê á ngen. Phải nói rõ chứ. Tự nhiên cái lôi tui đi là sao
_hihi.cho tui xin lỗi. nếu không lôi pà đi thế này thì tui chắc chắn pà sẽ không chịu đi cùng tui đâu.
_mà đi đâu mới được chứ
_pạn tui- nó hồn nhiên như con điên trả lời
“cốp”-ngay lập tức một cái cốc lại dành cho nó.
_ai za!! Sao mấy người cứ tranh nhau mà đánh tui quá zậy??
_ai biểu pà ngốc chi???
_tui ngốc cái gì chứ?
_đi đón bạn bà thì pà kéo tui đi làm gì???tui đâu có biết mặt nũi của bạn pà ra sao đâu.
_không biết thì từ từ biết
Chẳng mấy chốc nó với Hoa cũng đã đến sân bay. Gió ở đây mát lắm, khẽ lùa vào tóc nó. Nó khẽ cười, người mà nó mong đợi cuối cùng cũng đã về. người luôn bênh vực nó những lúc nó bị ăn hiếp, luôn bên cạnh nó lúc nó buồn nhưng vẫn nhiều lúc lại là kẻ thù của nó. Nó và Hoa không vô bên trong mà ra chỗ hàng rào ngăn cách đứng cho mát.
_gió ở đây mát quá- nó nói
_tất nhiên. Pleiku đầy nắng và gió mà lị-Hoa cười nói
_ừm hihi. Mấy giờ máy bay hạ cánh nhỉ????
_sắp rồi. mà pà ra đón ai vậy???
_bạn thân của tui. Là 1 hotboy đấy nhé. Rất dễ thương
_w0u!!! tò mò người này quá. Nhan sắc ra sao mà được pà khen vậy ta
_tí rồi biết.
Hoa và nó đợi chừng khoảng 5’ thì máy bay hạ cánh. Tới rồi, người bạn của nó, người bạn yêu dấu của nó tới rồi. nó vui lắm từ bây giờ nó có người để tâm sự, có người bày mưu tính kế cho nó để trả thù cái tên kiêu ngạo đó rồi. Hoa bất ngờ khi thấy nó khóc, không phải nó khóc vì sợ bụi vào mắt mà nó khóc vì vui. Từ trên máy bay bước xuống 1 người con trai, với khuôn mặt lạnh lùng nhưng vẫn toát lên một vẻ đẹp huyền bí, mặc dù sống ở nước ngoài nhưng anh vẫn không có phong cách giống họ vẫn giữ nguyên nét đẹp của người Việt.
_chào cô bạn nhỏ. Tôi đã về rồi đây. Tôi nhớ bạn muốn chết đi được
_cậu vẫn chưa chết mà. Nhớ cái nỗi gì chứ, nhớ tui mà cậu xa tui lâu vậy à
_lại dỗi rồi. tại tình thế bắt buộc nên tôi phải ra đi mà. Nhưng tôi cũng đã trở về rồi đây nè
_ờ. Tui biết rồi. lại ôm tui cái coi nhớ cậu quá đi à.
_tui cũng nhớ cậu nữa nè- nói dứt câu, người con trai đó dang tay ôm nó vào lòng
_e hèm. Hình như ở đây không cầm sự có mặt của tui nữa thì phải vậy thui tui về nha- Hoa hắn giọng một cái rồi bước đi . nó nghe vậy liền rời khỏi cậu bạn chạy lại nắm tay Hoa
_ê. Pà giận tui à. Cho tui so-ry ngen. Tui đâu có bỏ quên pà đâu mà
_đây là ai vậy Quỷ ngố
_đây là bạn tui. Tên Hoa.
_chào bạn của Quỷ ngố nè. Tui là Trần Phong-cậu con trai giơ ta