Snack's 1967
Tha Cho Em Được Không?

Tha Cho Em Được Không?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324275

Bình chọn: 10.00/10/427 lượt.

gì ạ ... – tôi nói nhỏ với bà. – cháu cũng không quen anh ta, không cần bà ạ.

- Chụp cho lịch sự - bà nói nhỏ lại với tôi – ai cháu cũng chụp cùng thế mà không chụp cùng cậu ấy à. Lịch sự mà cháu gái.

- Dạ ... - tôi lầm lì đến gần anh ta. Đây là lần đầu tiên kể từ lúc gặp lại tôi đứng gần anh ta như thế. Vẫn là mùi hương giống mùi của Long, khuôn mặt anh thì rất giống, nhưng lại rất khác. Tôi không hiểu
là khác ở chỗ nào nữa.

- Nhanh nào Anh!

Tôi cũng cố nở nụ cười không mấy tự nguyện, lịch sự, lịch sự phải lịch
sự. Anh ta là khách, chúng tôi là chủ nhà cơ mà. Mãi lo cười dưới con
mắt của ông bà và John, tôi không hề cảm nhận được bên hông có người nhẹ nhàng ôm lấy. Đến khi chụp xong thì :

- Hai đứa chụp đẹp lắm đấy, hai đứa xứng đôi lắm. Hay quen nhau đi! Hờ hờ.

- Anh đùa, anh ta có vợ rồi đấy. – tôi lườm ông anh đáng ghét.

- Vợ chưa cưới ...

- Đấy anh nghe chưa – Lâm chưa dứt câu tôi đã quay sang phản
bác tên John đáng ghét kia. Muốn bán em gái cho kẻ đã có vợ đấy.



Cuối cùng tôi cũng có được một công việc tại nơi đất
khách này, đáng mừng hơn nữa lại là công việc thuộc chuyên môn. Tuy chỉ
làm ngoài giờ và trước mắt là ở nhà thiết kế trước rồi mới bắt tay làm
việc. Tôi biết John rất ưu ái cho tôi, vì với bằng cấp của tôi thì không thể đảm nhận công việc thiết kế chính này. Tôi rất biết ơn anh và vì là thiết kế văn phòng cho riêng anh nên tôi càng dồn tâm huyết hơn. Nhưng
nếu hoàn thành dự án mà anh giao sớm thì tiếp theo tôi sẽ làm gì? Công
việc này chỉ là theo hợp đồng và tôi cũng không phải là nhân viên chính
thức, nên tôi rất lo lắng. John bảo đừng lo, vì công ty anh có chi nhánh ở Pháp nên anh sẽ kiếm giúp tôi một số hợp đồng dịch, và tất nhiên là
tiếng Pháp. Ở Việt Nam đôi lúc nhận một số dự án dịch Tiếng Anh, nhưng ở quốc gia sử dụng tiếng Anh này thì chỉ có thể dịch tiếng Pháp. Nhưng
tiếng Pháp chủ yếu tôi tự luyện và học theo sách vở và ngoài bà Génie
thì chưa từng tiếp xúc với người nào mang quốc tịch Pháp.

Không biết Lâm thế nào rồi, sáng nay anh ta cứ khăng khăng đòi đi theo
tôi đi thăm quan thành phố, nhưng chúng tôi đi bằng Tram thì cũng chẳng
tham quan được gì. Khi xuống xe, anh ta cũng vào Campos ngồi, còn tôi
thì theo John vào ngắm văn phòng anh. Công ty anh chỉ là một công ty con và vừa mới có chi nhánh ở Melbourne. Mấy tháng trước anh vẫn làm việc ở Queensland và nay xin phép về Melbourne cho tiện nhưng anh vẫn thuê nhà ở ngoài không ở cùng bà Beck. Tôi hỏi anh tại sao, anh bảo bạn gái của
anh cũng theo anh về nên ở chung nhà với ông bà thì rất bất tiện. Tôi
cười nham hiểm, và đón lấy cái lườm từ anh. Tôi hỏi anh khi nào mới đưa
chị dâu về ra mắt ông bà, anh bảo sẽ sớm, và sẽ cho tôi gặp trước. Anh
bảo nếu không qua cửa tôi thì sẽ không đưa về nhà. Dù biết là anh chỉ
đùa nhưng tôi vẫn thấy ấm lòng, anh chấp nhận một người nước ngoài như
tôi là em gái. Tôi rất biết ơn về điều này, tôi thầm cảm ơn bác tài xế
hôm nọ, đã gián tiếp cho tôi một gia đình thứ hai.

Công ty còn bề bộn nên John không cùng tôi ra ngoài ăn trưa. Anh bảo nên ra rủ Lâm đi ăn dù sao anh ta vẫn lạ nước lạ cái. Nhưng tôi hỏi anh,
“thế em không lạ à?”. Anh bảo tôi đến sớm hơn anh ta một ngày và anh ta
là khách. Hì hì, anh ta là khách, tôi thích câu này. Ông bà, John, và
tôi là chủ nhà, còn anh ta là khách.

Dù không tự nguyện lắm nhưng rốt cuộc vẫn phải quay lại Campos rủ anh ta đi ăn trưa. Đến lúc này tôi mới thực sự nhìn kĩ Campos. Đây phải nói là một quán coffee rất tuyệt vời. Trang hoàng theo phong cách vừa cổ kính
vừa hiện đại. Đập vào mắt tôi là quầy pha chế phải nói là rất rất hoành
tráng, mấy anh pha chế thì rất đẹp trai và vô cùng chuyên nghiệp. Tôi
vừa vào đã mỉm cười với tôi. Nghe giới thiệu nơi đây toàn nhập khẩu cà
phê tự nhiên ở Ấn Đô, Colombia … nên tôi rất thích thú. Mùi thơm của cà
phê ngập cả phòng. Ở đây còn có tiết mục Cupping Sessions gì đó, lần sau sẽ nghiên cứu. Vì không mang theo máy ảnh nên đành phải lấy di động nội tỉnh của mình ra để chụp. Đây là điện thoại tôi nhờ ông Smith mua khi
vừa đến, tôi dặn ông chỉ mua điện thoại xài nội vùng không cần chuyển
vùng quốc tế. Vì điện thoại không tốt nên ảnh chụp không đẹp lắm, nhưng
không sao, khi khác đến thăm John tôi lại ghé.

- Cô uống gì? Sao việc rồi à? – Lâm ngước mắt khỏi laptop anh ấy và hỏi tôi.

- Vừa xong, anh ăn trưa chứ? Nếu không ăn thì tôi đi ăn một mình cũng được.

- Ăn chứ. Chúng ta ăn ở đâu?

- McDonald nhé? Anh ăn fastfood được chứ?

- Tôi không kén ăn.

Quyết định xong, chúng tôi tìm một tiệm McDonald gần nhất, nói gần nhất
thì cũng mất của tôi 10 phút đi bộ. Đi cùng Lâm lần này làm tôi nhớ đến
lần đi với anh đến siêu thị Coles lúc ở St Kilda. Nhớ xa hơn nữa là anh
cùng tôi uống cà phê tại quán nhỏ ở khách sạn, và xa hơn nữa nữa là anh
kéo tôi xềnh xệch ở biển lên và gặp mặt cả cô vợ anh ta. Nghĩ đến đây
tôi liền quay sang hỏi anh ta:

- Vợ anh không đi cùng à?

-