
ông báo cụ thể cho ông bà.
Lần cuối ông bà thấy tôi có lẽ là ở hôn lễ, nhưng bây giờ tôi lại thấy
bố già đi nhiều. Ông chắc hẳn rất lo lắng cho tôi, và đã một mình thay
tôi chăm sóc mẹ. Tôi nhìn ông không nói gì chỉ mỉm cười rồi đến ôm ông.
Ông nhìn thấy Long cũng không nói gì nhiều, gật đầu chào anh rồi đi vào
nhà.
Thấy Long khép nép khi đứng trước mặt bố, tôi cảm thấy buồn cười. Khi
nãy còn đùa với mẹ, nịnh hót ghê lắm cơ. Vậy mà giờ đây, chẳng khác nào
con hổ giấy. Tôi nhìn một lượt gia đình tôi, bố mẹ, anh và tôi. Hạnh
phúc đơn giản chỉ có vậy. Những người tôi yêu đều ở bên cạnh tôi như bây giờ.
Một lát sau, hai cô bạn Lan và Quỳnh cũng đến nhà. Bọn này đúng là, vừa
đến cửa thấy tôi đã hét ầm ĩ lên. Ôm chặt tôi đến mức không thở được,
lại còn diễn trò mếu máo trước mặt bố mẹ tôi.
- Được rồi, nhớ tớ thế thì tối ở nhà ngủ với tớ! tha hồ mà tám đến sáng! – Tôi đẩy hai đứa ra và nói.
- Không được! Còn anh? – Giọng nói sau lưng vang lên.
Cả bọn đang ồn ào nghe được âm thanh này thì im bặt. Hai đứa trố mắt
nhìn người sau lưng tôi. Tôi lắc đầu thở dài, tên này học đâu ra cái
kiểu này, lại còn bày trò hơn cả hai đứa trước mắt. Nhìn bọn kia mắt
càng ngày càng to, mồm càng ngày càng rộng, tôi lại càng thở dài. Tên
kia cũng biết áp dụng đúng trò đúng người ghê. Lan kéo tôi lại gần hỏi
nhỏ, đủ để ba đứa nghe được.
- Chú rể lần trước của cậu?
- ... – Tôi không trả lời chỉ mỉm cười gật đầu.
Hai đứa ngạc nhiên là đúng thôi. Tôi ở bên anh ba năm nhưng chưa lần nào cho chúng biết chuyện của tôi và anh. Hôm gần đám cưới tôi và anh ra
mắt gia đình hai bên. Tôi tiện thể kéo anh đi ra mắt Lan và Quỳnh, giới
thiệu quoa loa, thế nên bây giờ chúng không có chắc chắn. Hoặc có thể
chúng không chắc chắn khi thấy anh ở bên tôi lúc này.
- Chào hai em! Anh là chồng Lam Anh, chúng ta đã gặp nhau! – Anh hồ hởi ra cửa, đòi bắt tay từng người.
- Chào ... chào anh! – Thấy hai đứa ngơ ngác bắt tay lại tôi cảm thấy buồn cười.
- Xin lỗi các em, tối nay Lam Anh không ngủ cùng hai em được! Và tối nào cũng vậy! Các anh thông cảm! – Xì, còn cười nham hiểm. Tôi lườm anh.
- Á á ... bọn em hiểu, khi nãy Anh nó đùa thôi anh ạ! – Cái bà Lan chưa gì đã bán đứng bạn bè. – Anh cứ ở cùng cậu ấy! He he.
- Cu Huy đâu rồi hả Quỳnh? – Tôi mặc kệ hai người không trong sáng kia.
- À thằng bé bố nó trông rồi. Nằng nặc đòi đi tớ xém tét mông nó!
- Cậu cũng thật là! Hạnh phúc thế còn ra vẻ ... – Tôi liếc Quỳnh.
- Em muốn hạnh phúc thì cũng cho anh một đứa đi! – Lại nữa, tên này hôm
nay bị gì rồi. Tự nhiên tôi nhớ Long lạnh lùng, bá đạo quá.
- Vào nhà! – Tôi lườm anh.
Tôi hùng hổ bước vào nhà trong ánh mắt đầy ngạc nhiên của hai đứa bạn.
Tên Long kia thì cười hì hì chạy theo. Vào bàn ăn còn bày vẽ kéo ghế ăn
cho tôi ngồi. Giỏi lắm, tên này đúng là diễn viên mà. Có bố mẹ, và bạn
bè ở đây, tôi cũng không thể giữ cho anh một tí thể diện. Tối đến trừng
trị sau.
Nhìn thấy chúng tôi như thế bố mẹ cũng phần nào an tâm. Trong giờ ăn,
ông bà không nói nhiều, tôi hiểu ý, nên tự khai mọi chuyện ở Melbourne.
Và đương nhiên là không đem chuyện anh giả là Lâm để lừa tôi quay về.
Anh cũng hiểu chuyện nên cũng dặm mắm thêm muối vào với tôi. Lại còn bày vẻ mặt đau khổ khi bị tôi cự tuyệt tái kết hôn.
Anh bảo với gia đình tôi hôm đó tôi sang đường không để ý nên đã suýt
chút gặp tai nạn. Sau đó anh đưa tôi sang nước ngoài nghỉ ngơi một thời
gian. Dĩ nhiên sự thật của câu chuyện chỉ có tôi, anh, Lan và Quỳnh
biết. Chỉ có điều Lan và Quỳnh không biết khoảng thời gian tôi và anh
sống chung, chúng chỉ biết tôi nằm viện và anh đi tìm tôi. Nghe đến đây, Quỳnh nhanh nhảu giúp tôi:
- Thế anh Long gặp Lam Anh nhà chúng em thế nào? Anh yêu cậu ấy từ bao giờ?
- Bảy năm. Ngay từ lần đầu đầu gặp. – Anh thản nhiên trả lời, lại còn nhìn tôi. Tôi nhìn anh mỉm cười.
- Hả? – Hai đứa kia đồng thanh. Còn bố mẹ không hẹn mà gặp đều nhìn về phía chúng tôi.
- Dạ, con yêu thầm cô ấy suốt bảy năm trời. Thế mà cô ngốc này có biết đâu ạ! – Anh âu yếm nhìn, lại nắm chặt tay tôi.
- Gì cơ? Bảy năm? Lúc đó tụi em mới học năm một, năm hai gì đó thôi á? – Lan ngốc nghếch hỏi.
- Ừ, đầu năm hai của tụi em. Anh gặp cô ấy, vừa gặp đã yêu.
- Nhỏ kia? Sao không nói tớ biết? – Quỳnh quay sang hỏi tôi.
- Tớ cũng có biết đâu, là anh tự mình đa tình. – Tôi lè lưỡi với anh.
- Cái con nhỏ này! Cậu đúng là không biết xấu hổ! Nhìn cậu tớ thấy tội
nghiệp cho anh ấy! – Lan tỏ ra không hài lòng với tôi. – Nó kiêu ngạo
thế đấy anh!
- Anh biết mà!
- Sao đến bây giờ hai người mới kết hôn? – Lan lại thắc mắc.
- Tớ cũng không muốn có chồng có con sớm như ai kia đâu! – Tôi chớp chớp nhìn Quỳnh.
- Đừng bao giờ sờ mặt con tôi! – Nó liếc lại tôi.
- Sao anh không tỏ tình sớm với nó? – Lan hỏi anh.
- Ừ,