Polaroid
Tha Cho Em Được Không?

Tha Cho Em Được Không?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324795

Bình chọn: 10.00/10/479 lượt.

u nổi đâu!”

Nghe anh được
không, Cenci? – Anh vỗ vỗ vai tôi. - Không cần học những thứ đó. Em
không phải là người khuyết tật! Anh sẽ chữa cho em. Ok?

Tôi gật đầu, khi anh gọi tôi là
Cenci tôi đã hiểu. Anh đã thay hộ tịch cho tôi, và lấy tên mới cho tôi
với mong muốn tôi làm lại từ đầu. Đôi lúc mọi người vẫn lỡ mồm gọi tôi
là Cenci thì anh đã tức giận thế nào. Anh chỉ gọi Cenci, những lúc dỗ
dành tôi và bây giờ là lúc anh cảm thấy bất lực.

Hê hê, cho dù là anh cấm, nhưng tôi vẫn lén lút học. Người duy nhất
không cấm tôi là Alex, nên lúc dùng thủ ngữ, tôi cũng chỉ dám dùng với
anh và chỉ có mình anh hiểu.

Nhớ ngay đêm hôm vừa đến Boston, Jade đã đưa tôi đến bệnh viện mà người
khám chẳng phải ai khác là Alex. Jade lúc đó giận dữ, không muốn giao
tôi cho Alex nhưng sau khi mọi người khuyên bảo, anh cũng đồng ý.

Thực ra, tôi muốn
cô nghỉ ngơi một giấc rồi mới tiến hành kiểm tra cho cô. Nhưng không
ngờ, Jade lại phản ứng dữ dội như thế. – Alex khó hiểu nhìn tôi. – Tôi
không hiểu, thông thường có hai nguyên nhân dẫn đến mất tiếng, nếu không phải là câm bẩm sinh.

Thứ nhất, là do bộ phận phát âm của cô bị thương. – Thấy tôi ngơ ngác, anh ta lại tiếp tục. – Có nghĩa là
thanh đới của cô bị tổn thương, nhẹ sẽ khan tiếng, nặng … - Anh ta nhún
vai. – Tắt tiếng!

Anh nhíu mày, nhìn tôi đầy nghi ngờ.

Cô đã bị cúm trước khi nằm viện phải không?

Tôi xấu hổ, đưa tay che miệng tính ho, nhưng không ra tiếng.

Lây từ bố đứa trẻ
à? Đừng ngại, ở đây, tôi là bác sĩ. Nhưng lỗi cũng nằm ở tôi, vì ở Việt
Nam không đủ điều kiện để kiểm tra tổng quát cho cô nên tôi chỉ … xin
lỗi, tôi chỉ tập trung khám thai cho cô, và những phần khác, nhưng lại
không phát hiện ra cô cúm. Thực sự là nghe giọng cô lúc đó không có gì
bất thường cả.

Lúc đó, thanh quản của cô có thể đã sưng, rồi thêm chuyện của Hải Linh, cô hét lớn như thế, khiến mép của
hai dây thanh không còn rung linh hoạt nữa dẫn đến mất tiếng.

Tôi giật mình, khoát tay bảo anh ấy ngừng lại. Tôi nhìn quanh bàn làm việc của Alex, lấy bút và giấy, vội vàng ghi lên.

“Tại sao anh biết tôi gặp Hải Linh? Sao lại biết tôi hét với cô ấy?” –
Tôi nghi ngờ, lúc đó tôi nhớ rất rõ, anh ta chạy vào và hỏi tôi làm sao
thế. Làm sao có thể biết cô ta tên Hải Linh?

Haiz, không giấu
được nữa rồi. Thực ra là Jade cố tình để cô ấy đến phòng bệnh của cô. Vì không có bằng chứng xác thực nên Jade đã làm cách đó, thật không ngờ
đúng như dự định. Cô ấy nói tất cả!

“Vì sao các anh biết cô ấy nói tất cả?”

Có máy ghi âm!

Tôi không muốn nghĩ, cũng không dám nghĩ. Hy vọng là Jade sẽ không gửi đoạn ghi âm đó cho bất kì ai.

“Anh tiếp tục đi, nguyên nhân thứ hai?”

Nguyên nhân thứ
hai là do tâm lí. – Anh ta nhìn tôi chằm chằm. – Chắc cô hiểu. Thực ra,
chấn động tâm lí sẽ dẫn đến tê liệt một số chức năng, cô lại mắc chứng
nói không thành tiếng. Nếu là nguyên nhân thứ nhất, thì cô chỉ mất tiếng nói tầm dăm ba ngày. Nhưng lần này, không đơn giản. Tôi đã nghe đoạn
hội thoại của cô và Hải Linh. – Anh ta ngại ngùng. – Thực sự là không
phát hiện chỗ nào cả. Nếu có, có lẽ ở cô. Cộng với việc, cô lười không
nói chuyện, và ít uống nước đã thành bệnh của ngày hôm nay. Tôi không
dám chắc điều gì, vì nhanh hay muộn là ở cô. Cũng có thể, sau này cô gặp một cú shock nào khác, cô thể có được tiếng nói của mình, hoặc ngày mai cũng có thể nói được sau khi ngủ dậy … mà cũng có thể …

Nhìn ánh mắt nuối tiếc của anh ấy, tôi hiểu. Cũng có thể sẽ không bao giờ nói được.

Alex nói đúng, tôi lúc đó rất shock, rất hoảng loạn. Người ngoài nghe
được sẽ không hiểu, nhưng tôi biết đã sai. Tôi sai vì đã không tin anh,
tôi đã cay nghiệt thế nào khi rời khỏi nhà anh. Anh đã bao lần giải
thích, vậy mà tôi đã xử tội chết cho anh. Anh yêu tôi, rất rất nhiều,
nhưng tôi đã khiến anh đau, rất rất đau. Tình yêu của tôi, chính là một
quả cầu gai vậy. Anh càng tiến tới, càng ôm lấy nó, thì ngược lại, nó sẽ đâm chích anh, sẽ khiến anh đau đớn.

Là tôi hoảng sợ, tôi không tha thứ cho bản thân mình được. Luôn miệng
nói anh yêu, nói tin tưởng anh, nhưng lại hết lần này đến lần khác dùng
cực hình để tra tấn anh. Vì thế, tôi lựa chọn rời bỏ anh.

Sau này, Jade có mua cho tôi một chiếc máy phát âm thanh chỉ cần bấm chữ vào đó thì nó sẽ phát ra tiếng nói. Tiện thì tiện thật, nhưng dĩ nhiên
là cũng có mặt bất lợi của nó. Muốn giận, âm thanh cũng không lớn, muốn
mắng con, giọng phát ra cũng chẳng gắt tẹo nào.

Mẹ ơi, không sang nhà ông bà ngoại hả mẹ? – Nhà ngoại thằng bé nói là nhà bà Beck. – Con muốn chơi với Anna, muốn ôm em Nicky!Chúng ta phải về nhà cậu, mẹ có việc! – Tôi bấm bấm rồi cho con nghe.

Thấy bộ mặt trắng trắng tròn tròn gần như sắp khóc của con, tôi thở dài
một hơi. Chỉ hơn hai tuổi mà nói rất nhiều. Từ lúc biết nói, thì ngày
nào thằng bé cũng nói. Cứ như là nói thay cho tôi vậy, nhiều lúc nó thắc mắc, tôi chưa kịp trả lời thì nó