Thái Tử Phi Tối Cao

Thái Tử Phi Tối Cao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324445

Bình chọn: 9.00/10/444 lượt.

.

Ta lặng người, muốn nói nhưng lại chẳng thể nói nên lời nhìn Tuyết Thần mím môi, từ trong hốc mắt cũng chảy xuống hai hàng lệ, tựa như hạt trân châu rơi xuống khuôn mặt thanh tú trắng bệch của Uyển Thanh, thì thầm nói với nàng câu gì đó, rồi khóe môi lại cong lên, hắn cầm lấy thanh bảo kiếm, mạnh mẽ không do dự , đâm thẳng vào ngực, tay còn lại vẫn ôm khư khư lấy Uyển Thanh, cho đến khi ngã xuống vẫn không rời.

Nếu như sống đã không thể ở bên nhau, cùng nhau hạnh phúc, thì ít nhất khi chết, vẫn có thể được chết cùng nhau, đó xem như cũng là một kết cuộc viên mãn.

Ta nhắm mắt, âm thầm cảm thấy vui mừng thay cho Uyển Thanh. “Sống thì thế nào? Chết thì đã sao? Sống chết đều có cơ duyên, muôn vật tự có luân hồi (*).”

(*) Đây là câu nói mình trích từ trong truyện Hương Mật Tựa Khói Sương nhé!

Câu này rất hay, cũng rất chí lí. Nếu quả thực như vậy, chỉ hi vọng kiếp sau hai người lại một lần nữa gặp nhau, nối tiếp đoạn tình còn đang dang dở ở kiếp này.

Đôi khi, chết cũng là một sự giải thoát…

Ta xoay người lại , muốn xem hai người kia thế nào thì đột nhiên phát hiện, ngoài mấy tên binh lính cùng ảnh vệ đang đánh nhau đến thất loạn bát tao thì chẳng thấy hai người họ đâu, nhưng phát hiện thấy phía Đông có tiếng đánh nhau văng vẳng đâu đây. Ta vén vạt váy, quay lại dặn dò mấy người còn lại một phen rồi chạy theo, dù gì trong số đó cũng có quan võ, nên không sợ .

“ Ảnh Hiên! Ảnh Hiên!”

Ta vừa chạy vừa gọi lớn, khổ nỗi bọn họ thế nào lại bay khỏi Hoàng Cung thế này? Mà từ khu vực nhà lao này mà chạy thẳng ra là đến bìa rừng. Híc.. tường cao thế này, sao mà qua? Mà Hoàng Cung chỉ có một lối đi duy nhất, xem ra ta đành phải dùng ngựa thôi! Hi vọng sẽ đến kịp lúc. Bởi vì nếu ta nhớ không nhầm, thường là sau bìa rừng, sẽ có một hẻm núi dốc, rơi xuống đó thì e là thịt nát xương tan.

P/S : ài, tính để Tuyết Thần xuyên, nhưng đột nhiên nhớ tới Uyển Thanh, cho Ngọc Nhi xin lỗi >’’< . Và truyện sắp đến hồi kết rồi nhé, khoảng 1- 2 chương nữa và 1 phiên ngoại nha.



Không ngoài dự liệu của ta, đến lúc chạy đến thì đã thấy hai nam nhân đang đấu điên cuồng trên không. Nhưng hình như thần dược kia rất hiệu quả, Ảnh Hiên bị thương nghiêm trọng như vậy, mà mặt không đổi sắc, một giọt mồ hôi cũng không có. Trong khi Tử Thuần đã có vẻ mệt mỏi hơn hẳn, xem ra, thắng hay thua đã định rồi.

Ta không biết võ nên chỉ có thể đứng một bên nhìn bọn họ đánh, cũng không dám mở miệng để cổ vũ Hiên, sợ chàng sẽ mất tập trung rồi rơi vào thế hạ phong.

Có lẽ lần này ông trời thực sự muốn giúp chúng ta, Thế Hiên rất nhanh đã một kiếm đâm xuyên qua ngực của Tử Thuần.

“ Hự “ Tử Thuần mím môi, ngăn dòng máu đang trào ra . Hắn khuỵu xuống đất, ánh mắt uất hận nhìn Thế Hiên. Là hắn sai rồi, từ ban đầu không nên đưa thần dược đó cho nàng, nhưng vì sao lại đưa nó cho nàng? Hắn yêu nàng đến điên rồi sao? Sớm đã biết có ngày hôm nay, thế nhưng vẫn đưa nàng thần dược! Lúc đó hắn chỉ suy nghĩ muốn tặng cho nàng món quà đệ nhất vô nhị trên thế gian, món quà quý giá nhất , căn bản là chưa nghĩ đến chuyện này…

Nghiệp chướng! Đúng là nghiệp chướng!

Tử Thuần tuy đối với Hiên không tốt, nhưng hắn đối với ta lại rất tốt, hắn chăm sóc , yêu thương ta thế nào suốt thời gian qua, ta đều thấu hiểu. Có lẽ vì thế mà thấy hắn bị thương, thấy hắn đau như vậy, ta lại thấy tim mình cũng nhói lên một cái.

Thế Hiên đứng thẳng, thở dốc vài lần, thanh kiếm chĩa thẳng về phía Tử Thuần, khóe môi cong lên đầy sự phấn khởi :

“ Ha, Đại hoàng huynh gieo gió thì phải gặt bão! Những vết thương trên người đệ hôm nay, tuy không phải là huynh trực tiếp gây ra, nhưng cũng là gián tiếp! Hơn nữa, huynh còn nhiều lần đụng chạm đến thê tử của đệ. Tội đã nặng còn thêm nặng! Hôm nay hãy Nhị đệ ta đích thân tiễn huynh một đoạn đường, lấy cái chết của huynh tạ tội với những trung thần, người của ta đã bị huynh giết !”

Tử Thuần nhếch miệng cười, dòng huyết lệ bên khóe môi càng làm cho khuôn mặt hắn thêm phần yêu mị xinh đẹp, khó khăn thốt ra vài câu :

“ Âu Dương Tử Thuần ta dẫu có chết, cũng không chết trong tay ngươi!”

Dứt lời liền nhanh như cắt tung ra thứ bột gì đó, nhân lúc Hiên còn đang bị chặn đường liền chạy đến chỗ ta, dùng tay kéo ta đến bên bờ vực, ta hoảng hốt muốn đẩy Tử Thuần ra, miệng gào thét , thế nhưng hắn một chút cũng không để ý, nhún người kéo theo ta nhảy xuống vực.

“ A!”

“ Di Nhi! Di Nhi! Nàng ở đâu!” Thanh âm của Thế Hiên làm ta đang nhắm tịt mắt từ từ mở mắt ra, lập tức bị tình cảnh bây giờ dọa cho hồn bay phách tán.

“ Di Nhi! Nàng mau buông tay ra! Ta chết, thì nàng cũng phải chết theo!”

Bây giờ ta mới để ý, lúc rơi xuống, ta đã nhanh trí bám vào một cành cây, lơ lửng trên không cùng với Tử Thuần, mà bên dưới lại là vực sâu vạn trượng…

“ Tử Thuần! Ngươi điên rồi! Ta sao lại chết theo ngươi cơ chứ! Vốn dĩ muốn cướu ngươi, nhưng ngươi lại điên


Old school Swatch Watches