Thám Tử Kỳ Duyên

Thám Tử Kỳ Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327201

Bình chọn: 8.00/10/720 lượt.

thương cảm cho con. Những ngày sống bên con, ảnh là người quan sát con được rõ nhất, những biểu hiện xuống cấp về mặt sức khỏe rất trầm trọng; cơ thể gầy gò xanh xao, mắt thâm quầng, môi khô khốc nức nẻ, da mặt bợt bạt... toàn là những giấu hiệu của người sắp chết. Tình hình của con đã kíp lắm rồi, mà Khôi Nguyên thì vẫn biệt vô âm tín. Chắc chắn trong lòng Quốc Việt đã kết luận chín mươi phần trăm Khôi Nguyên gặp chuyện rồi. Nhưng anh Quốc Việt vẫn phải đóng kịch để che giấu đi nỗi bất an trong lòng. Ảnh tưởng con là một con ngốc có thể dễ dàng qua mặt hay sao? Ảnh đã lầm rồi! Con biết, biết hết... Cũng tốt thôi, nếu Khôi Nguyên đã không còn trên đời này nữa, thì con về dưới âm tào địa phủ để gặp ảnh cũng có đôi có cặp vậy. Con nghĩ thật bậy bạ phải không sơ Bình? Con hư lắm! Không được nghĩ như vậy, anh Nguyên của con, chàng thám tử đẹp trai, tài giỏi của con không thể dễ dàng bị đánh bại như vậy được, không... Anh Quốc Việt dậy đi từ rất sớm, ảnh đi mua đồ ăn sáng về cho con. Tội nghiệp ảnh, mấy ngày nay phải bỏ bê rất nhiều việc để chăm sóc cho con. Lúc này, ảnh phải đến cơ quan để tiếp tục làm việc; trước khi đi anh dặn dò con rất kỹ lưỡng; chủ yếu là về chuyện sức khỏe của con.

- Buổi tối anh sẽ về, nhớ lời anh dặn đó; ở trong nhà, không được ra ngoài lạnh nghe không.

- Dạ!

- Anh đi nha! Bye em!

- À, anh Quốc Việt ơi...

- Tôi biết rồi, khổ quá đi cô nương, tôi sẽ mang về cho cô tin tức tốt lành.

Anh Quốc Việt đã biết con muốn nói với ảnh chuyện gì, đó là; chuyện điều tra về tin tức của Khôi Nguyên. Anh ấy đi rồi, con mới vào nhà. Con quyết định sẽ ra ngoài, đi chợ mua đồ về nấu cho ảnh một bữa tối ngon lành! Trước khi đi con lục tìm một thứ rất cần thiết, nhưng tìm hoài chẳng thấy đâu cả. “Quái lạ! Nó đâu rồi nhỉ?” Con tiếp tục lục lọi, bới tung cả hành lý, áo quần lên! Nhưng không thấy thứ đó đâu cả.

- “Ôi, hỏng rồi, nhất định là mình đã bỏ quên ở đó.” Ghi chép của Khôi Nguyên ---

Gần hai mươi năm, đến hẹn lại lên, tháng tám, là Thế Anh vắng nhà, hơn mười ngày sau mới trở về. Thế Anh đã đi đâu và làm gì? Đó mới là điều tôi quan tâm. Thông tin người xe ôm cung cấp xem vậy mà rất đắc giá. Trên đường về lại thành phố, tôi không ngừng suy nghĩ. Nói về ngày tháng liên quan đến vụ án cũng có nhiều sự trùng hợp.

Thí dụ: Hai cha con ông Trịnh Vỹ mất cùng ngày, và rơi đúng tháng tám. Những nạn nhân mất tích trong vụ án cũng vào tháng tám. Kiều Oanh mất vào tháng tám.

Nói riêng về số hài cốt tìm thấy trong tầng hầm cũng là số tám. Trong trường hợp này, số tám có bí ẩn gì không? Chắc chắn là có, tôi vẫn trung thành với câu nói: “sự khác thường luôn chứa đựng bản chất không tầm thường” Nhiệm vụ của tôi là tìm ra điều không tầm thường đó.

Thế Anh có liên quan đến cái chết của ông Trịnh Vỹ và Hoàng Lan không? Những xác chết dưới tầng hầm và những vụ mất tích, hung thủ là kẻ nào? Động cơ của hắn là gì?

Tôi lập tức gọi điện cho bà Hiền, để hỏi bà về ngày mất của hai cha con ông Trịnh Vỹ.

Sau đây là nội dung cuộc điện thoại:

- Alo, cháu Khôi Nguyên đây ạ.

- Chào cháu Khôi Nguyên.

- Bà vẫn khỏe chứ?

- Mấy hôm nay thời tiết mưa nắng thất thường, nên căn bệnh đau nhức nó quấy cháu à.

- Cũng khổ bà nhỉ!

- Riết rồi cũng quen, bà lờn luôn rồi. Khôi Nguyên gọi cho bà chắc muốn hỏi bà điều gì phải không? Bà không làm mất thời gian của cháu đâu, cứ đi thẳng vào vấn đề đi cháu.

- Dạ, cháu muốn hỏi bà về ngày mất của cô Hoàng Lan.

- Cô ấy mất ngày mười bốn tháng bảy.

- Dạ, cám ơn bà. Cháu cần biết vậy thôi. Cháu không làm phiền bà nữa, cháu cúp máy đây ạ, chúc bà sức khỏe.

- Ừm, chào cháu, bà chúc hai đứa thành công. Khi nào rảnh lại đi cùng Ngọc Diệp đến nhà bà chơi.

- Dạ.

Tôi thất vọng, chào bà Hiền. Rồi tắt máy điện thoại.

---

Như vậy, suy đoán của tôi trật lất. Tôi lục lại hồ sơ những vụ mất tích, theo ghi chép những vụ mất tích xảy ra vào tháng tám và ngày rất gần nhau; đó là điều bất thường.

Hung thủ đã có toan tính sắp đặt từ trước. Có một quy tắc nào đó giữa những con số, đâu là chìa khóa của bài toán. Phải giải được phương trình đó thì mới mong tìm được Thế Anh.

Tôi tiếp tục suy nghĩ và suy nghĩ… đầu óc tôi vận hành hết công suất. Vò đầu, bóp trán, căng thẳng đến cao độ suốt mấy tiếng đồng hồ. Tôi đứng lên, ngồi xuống… hút thuốc như điên, đi qua đi lại trong phòng trong bộ dạng như rất bồn chồn, nóng ruột. Đầu tôi đến ngưỡng rối như tơ vò, các tình tiết vụ án đang xen như mê cung, tôi chỉ muốn bứt hết tóc trên đầu mình. Đến mức thần kinh của tôi rơi vào trạng thái cứng, nặng như chì, rơi vào bế tắc, tôi ngã người xuống ghế sofa, cổ họng vừa nóng rát vừa đắng nghét như người đang bị cảm cúm.

Tôi bị mắc chứng bệnh, suy nghĩ quá nhiều là khó thở (căn bệnh là một trở ngại đối với nghề nghiệp của tôi, nếu không bị bệnh khó thở,


XtGem Forum catalog