
á, lúc thì khoanh tay bấm chóp mũi; khi thì bóp trán, trông bộ dạng của Khôi Nguyên rất khổ sở.
Nhìn ảnh mình thương lắm! Cũng vì chuyện của mình mà khiến ảnh lao tâm, lao lực đến mức như vậy. Mình tin, ngoài đam mê công việc ra, phần lớn ảnh làm là vì mình, trong lòng ảnh cũng có hình bóng của mình, như mình luôn có hình bóng của ảnh.
Mình không dám làm phiền ảnh đang trong lúc tập trung. Nhưng lo sợ ảnh sẽ kiệt sức, bởi, mấy ngày liền ảnh chẳng ăn uống được gì cả. Làm việc thì quá sức, mà ăn uống lại bất thường như vậy làm sao mà chịu được.
Khôi Nguyên vẫn ngồi trên ghế sofa, khuôn mặt xương xương; bộ dạng rất phong trần lãng tử.
- Trời ơi! Anh Nguyên, anh hãy nằm xuống đi!
Mình kinh hãi khi nhìn thấy máu cam chảy từ mũi xuống cằm ảnh.
Khôi Nguyên đưa tay lên vuốt mặt, để máu dính tèm nhem bên má.
Mình chạy lại đỡ anh ấy nằm xuống ghế cho máu khỏi chảy ra ngoài. Nhưng anh ấy liền gạt phắt tay mình ra, phản ứng dữ dội:
-Tránh ra!
Anh ấy nạt lớn.
Mình nín lặng, vừa kinh ngạc, vừa sợ, vừa thương, vừa lo lắng cho anh.
- Anh muốn chảy máu cho đến chết đó hả? Đồ lì lợm. Anh muốn tôi phải chết với anh, anh mới vừa lòng hay sao?
Nói rồi, mình rơm rớm nước mắt.
Khôi Nguyên nằm xuống ghế để cho mình vừa lòng. Ảnh im lặng không nói gì, nằm thở như con cún con tội nghiệp đang mắc bệnh.
Mình đi lấy khăn và một thau nước ấm mang lên, nhúng khăn vào nước ấm, vắt cho thật khô.
Mình muốn lau mặt cho ảnh.
- Không cần đâu. – Khôi Nguyên nói khô khốc.
Mình chẳng cần biết anh ấy có cần hay không, mình phải làm gì đó, dù cho ảnh có giận mình, ghét mình cũng được.
Ngọc Diệp dịu dàng, nâng đầu Khôi Nguyên lên để nằm trên đùi mình, sau đó lau mặt cho anh ấy mà giống như lau một bức tượng đá vậy. Bất giác Ngọc Diệp rớt nước mắt… Những giọt nước mắt như những viên ngọc trai rơi xuống khuôn mặt bằng cẩm thạch, rồi vỡ tan.
Mình cảm nhận được nội tâm của Khôi Nguyên. Mặc cho ảnh có ra sức che giấu cảm xúc thì mình vẫn nhìn thấy được mặt trái của nó. “Khôi Nguyên ơi! Đừng làm em sợ. Nếu anh mà có bề gì làm sao em sống nổi.” - mình đau đớn trong lòng khi nhìn bộ dạng đờ đẫn của anh ấy.
- Ngọc Diệp.
Khôi Nguyên bỗng cất tiếng gọi tên mình.
- Tôi đang nghe anh nói đây.
Mình lấy tay lau nước mắt.
- Cô đang khóc đó hả?
- Có đâu, hức hức…
- Vậy mà còn nói không à?
- Anh làm tôi sợ, anh có biết đâu...
- Sao tôi lại không biết! Tôi không bị làm sao đâu Ngọc Diệp, không thứ gì trên đời này có thể đánh đổ được tinh thần của tôi. Cô yên tâm đi.
- Tôi biết anh rất có bản lĩnh, nhưng anh cũng đừng bạt mạng như vậy chứ. Hãy nghĩ cho sức khỏe của mình, sức khỏe là tài sản quý giá nhất của con người. Nhỡ anh có bề gì thì sao còn giúp tôi được nữa. Hãy vì tôi mà ăn uống chút gì đó, ngủ một giấc rồi sau hãy nghĩ tiếp.
- Cám ơn cô Ngọc Diệp.
- Anh nằm yên nào, để tôi xuống nhà hâm nóng thức ăn cho anh.
Mình đỡ sau gáy anh ấy, cho ảnh tựa trên gối bông; nhưng Khôi Nguyên không đồng ý, anh ấy nắm lấy cổ tay mình giữ yên không cho mình đi đâu cả.
- Cứ để tôi nằm vậy đi, cảm giác thật là dễ chịu.
- Đùi tôi chứ có phải gối bông đâu. - Giọng mình run run.
- Thì chính vì đó tôi mới thấy dễ chịu, trong khi cô mỏi gần chết thì tôi sung sướng; như thế có được coi là một chiến thắng vẻ vang cho tôi không nhỉ?
Khôi Nguyên trêu chọc mình.
- A, anh lại đóng kịch. Giỏi lắm! Thủ đoạn thật ghê gớm.
Mình mỉm cười, lòng tràn đầy hạnh phúc.
---
Buổi sáng hôm sau,
Mình dậy sớm dọn dẹp nhà cửa, đã nhiều ngày rồi mình bỏ đi thói quen -cũng là thiên chức người phụ nữ đảm đang, đậm chất Việt trong mình.
Còn Khôi Nguyên, sau “sự cố” ngày hôm qua đã thay đổi hẳn. Ảnh đang loay hoay trong nhà vệ sinh với bộ đồ tắm, và lưỡi dao cạo.
Lúc đó, mình đang ở trong căn phòng có sàn bằng gỗ - căn phòng mà ngày xưa Thế Anh và Hoài Phong đã ở.
Trong lúc dọn dẹp mình phát hiện thấy trên đầu tủ quần áo có vật gì đó sáng long lanh. Mình bắt ghế với lấy vật lạ đó, bất cẩn bị té ngã.
“Rầm”
Cả cơ thể đầy đặn của mình và cái ghế sắt đổ ập xuống sàn.
Mình bò dậy, mông nhức nhối ê ẩm rất khó chịu.
Điều kỳ lạ, là một lát sau Khôi Nguyên mới từ dưới nhà chạy lên, vào trong phòng xem chuyện gì đã xảy ra.
- Tôi bị ngã.
Mình giải thích cho anh ấy hiểu, mong sao anh ấy đừng mắng mình một trận.
- Cô có bị làm sao không?
- Chỉ hơi ê ẩm thôi.
Khôi Nguyên xem tình hình mình có vẻ ổn, anh ấy liền chạy vội xuống nhà dưới, chẳng biết để làm gì nữa, khoảng mười phút sau ảnh chạy lên lại, trên tay cầm theo cái đèn pin và cái kính lúp.
Mình tò mò hỏi Khôi Nguyên:
- Anh định làm gì vậy?
Khôi Nguyên không trả lời m