Thần Tiên Cũng Biết Cuồng Si

Thần Tiên Cũng Biết Cuồng Si

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323495

Bình chọn: 7.00/10/349 lượt.

như anh chưa nói điều gì. Anh than nhẹ một tiếng.

Không thể ở bên thì cũng đừng nên níu kéo. Anh buông tay từ giờ thì sẽ tốt hơn cho cả hai. Người đời quả nhiên luôn đúng, “hữu duyên thiên lý năng tương ngộ-vô duyên đối mặt bất tương phùng.”

Băng Vân và anh là vô duyên, ngày ngày gặp nhau nhưng mãi mãi không xuất hiện tình cảm. Thiên lý năng tương ngộ, mong rằng cô sẽ tìm được con đường đi bình an.



Lâm Tĩnh Nhi không có lấy một chút biểu hiện gì sau khi nghe được câu nói của Băng Vân. Một lát sau khuôn mặt nó ngập đầy những sắc thái biểu cảm.

- Chị nói cái gì cơ?

- Chị muốn em thiết kế váy cưới cho chị.

Nó chớp mắt, cố gắng tin đây là sự thật. Nhưng mà Băng Vân cần váy cưới để làm gì? Dường như thấu hiểu được những thắc mắc trong lòng nó. Cô mỉm cười, khóe mắt có chứa chút tịch liêu ngắm nhìn những đóa hoa bên ngoài khung cửa sổ.

- Chị và Phong đã từng hứa hẹn.-Bất giác, cô xoa nhẹ lên chiếc nhẫn-Ngày rằm sẽ tổ chức lễ cưới.

Trước đây, khi còn là tiên nhân cũng chính ngày rằm sẽ cử hành hôn lễ. Nhưng biến cố đột ngột, tất cả trôi vào dĩ vãng. Hiện tại, Băng Vân không thể một lần để nó vụt qua nữa.

- Nhưng anh trai em…

- Tĩnh Nhi. Hứa hẹn chính là hứa hẹn. Cho dù có còn một mình chị thì vẫn phải thực hiện.

Nó nhìn Băng Vân đầy ưu tư.

- Đáng lẽ em không nên để hai người quen biết nhau.

Nghe Tĩnh Nhi nói, cô lắc đầu.

- Em có tin vào duyên phận không? Ngay từ kiếp trước, chị và anh trai em đã gặp nhau rồi.

- Không phải chứ? Nó kêu gào.

- Rất khó tin nhưng là sự thật… Ngẫm ra ngay từ lần gặp đầu tiên ấy chị và anh trai em đã thầm mến nhau rồi.

- Duyên phận thực sự rất kì diệu.

- Đúng thế. Nên em cũng không cần phải tự trách đã giới thiệu chị cho Phong đâu.

Vì bị Lâm Tĩnh Nhi tiêm nhiễm những cái gọi là lãng mạng trong tiểu thuyết vào đầu nên chẳng biết từ khi nào, Băng Vân đã yêu thích mùa thu, mùa mà cây phong chuyển sang màu lá đỏ.

Băng Vân ước rằng bản thân có thể một lần cùng người mình yêu nhất dạo bước giữa con đường ngợp lá phong bay trong gió. Có điều, cơ hội đã không còn nữa.

Bàn tay nhẹ nhàng mở chiếc hộp lụa được bọc cần thận ra, Băng Vân có chút sững sờ khi nhìn thấy chiếc váy cưới mà Tĩnh Nhi đã tự tay làm nên.

Váy cưới cổ thuyền màu trắng tinh khôi, dưới ánh đèn neon màu vàng lại càng trở nên tuyệt đẹp. Phần ngực phủ một lớp ren mỏng, eo váy dạng xương cá bó sát. Chân váy xòe rộng, xếp ly tầng tần lớp lớp, đóa mẫu đơn nở rộ xếp thành một vòng xung quanh.

- Nó đẹp quá. Cô cảm thán.

- Em giúp chị thử.

Soi mình trong gương, Băng Vân mỉm cười hạnh phúc, nhưng rồi bỗng chốc, đáy lòng nổi lên cơn đau giữ dội. Đôi mắt trong veo chứa đựng những tia buồn bã, thương tâm, cô tịch.

Phụ nữ, khoác trên mình chiếc váy cưới trở nên xinh đẹp bội phần. Nhưng cái họ mong muốn chính là người đàn ông mình lựa chọn nhìn thấy họ khi này.

Hạnh phúc, như vậy mới hoàn mĩ. Mà với Băng Vân, đã mất đi một phần. Giá như hắn có thể nhìn thấy cô diễm lệ dường nào, mê hoặc dường nào…

Hàng cây phong đưa mình trong gió, những chiếc lá đỏ từ từ lìa cành, xoay vòng rồi chạm đất. Cô dâu xinh đẹp ôm trong lòng bó huân y thảo tím biếc, từng bước chậm rãi tiến về lễ đường.

Thân ảnh màu trắng tinh khôi nổi bật trong chiều thu rực sắc đỏ. Một khung cảnh quá ư là hoàn mỹ!

Lễ đường bài trí đơn giản. Trên thảm đỏ, những cánh hoa tương tư tím sẫm rải mình, còn bong bóng kết thành những chùm hình trái tim đẹp đẽ.

Băng Vân bước vào trong trong sự tĩnh lặng. Không có hành khúc đám cưới, cũng chẳng có lời chúc phúc của một ai. Chỉ có cô, cô đơn bao trùm.

- Phong, lời hứa của chúng ta, em đã thực hiện rồi. Khóe môi cong lên một đường, ngay sau đó là những giọt lệ vương đầy tựa những viên chân châu bị tuột khỏi vòng dây.

Bản thân biết càng hy vọng lại càng thất vọng. Tâm trạng rối bời, tuyệt vọng, và vô vọng đan xen.

Cô đã tin, vô cùng tin tưởng kì tích sẽ xảy ra, rằng nhất định Thần không gian và Thần thời gian sẽ có cách cứu sống Diêm la. Hắn rồi sẽ quay trở lại, cùng thực hiện lời thề ước dưới chiều hoàng hôn ấy.

Nhưng mà, tại sao vẫn…?

- Rào… rào…

Mưa, một cơn mưa bất chợt tới không báo trước.

Phải chăng là đồng cảm với Băng Vân mà cùng nhỏ lệ?

Mảnh mệnh tự trong lòng bàn tay chợt nhiên tỏa ra thứ ánh sáng màu nhiệm, đem đến cho người khác một thứ niềm tin mãnh liệt.

Định lý muôn thuở là vậy, sau cơn mưa trời lại sáng. Tạnh, màu mây u ám bị gió xua tan. Cầu vồng hiện diện, đa sắc màu phủ lên vạn vật.

Băng Vân lau khô nước mắt, đôi môi run rẩy còn ánh mắt nhìn chăm chú vào sự biến hóa của mảnh mệnh tự và chiếc vòng Tử Quang.

- A! Cô kêu lên một tiếng khi thấy chúng cùng biến mất. Trong lòng hoang mang, xen lẫn lo sợ, chúng là tất cả hy vọng còn sót lại đối với cô.


XtGem Forum catalog