
- Áo của lớp đó.
Cuối cùng cũng xong tui mở cửa ra thằng Phong nhìn tui không chớp mắt luôn.
Đâu có gì lạ đâu vì tui mặc quần jean xanh và áo thun thể thao (đá banh) phía sau có in dòng chữ Đại Học Đồng Tháp và bên dưới là một con số 61 màu đỏ trên nền thun trắng.
Con số mà không sợ bị đụng hàng ở trường này.
Mà tui cũng ít mặc áo này bước ra đường lắm vì sợ...61 là con gì chắc các bạn có chơi đánh đề hay nghe đồn cũng biết rồi hén, tui khỏi phải nói toẹt ra nữa...
Mỗi lần mặc áo này là ai cũng nhìn hết...
Tui trèo lên xe của thằng Long ngồi rồi nó đợi cho tui cài xong cái nón bảo hiểm rồi mới chạy.
Ra tới trường dừng xe ở cổng 1, phải ngồi đợi mấy con bánh bèo lề mề nữa làm tui bực mình lên.
Có mấy con bánh bèo còn đang ăn sáng làm tui nhớ tới cái vụ đi Gò Tháp hồi năm 2, do tụi nó ăn sáng rồi nên bỏ đói tui nghỉ lại mà còn tức.
- Long ăn sáng gì chưa ? - Tui hỏi.
- Chưa Giang ơi. Tại mấy đứa con gái la trễ giờ nên đâu kịp ăn gì đâu.
Thằng Long thấy tui bị nắng nên lùi xe lại chổ mát.
Tui la làng lên kêu tụi nó đi nhanh lên từ đây xuống dưới xa lắm.
Mà cũng hay thiệt tụi nó rủ đi xẻo quýt mà không có đứa nào biết đường hết trừ tui ra, tui không phải dân Đồng Tháp mà lại biết mới ghê.
Thằng Long chở tui xe chạy dẫn đầu mấy đứa kia chạy theo sau.
Trong đó có thằng Minh chở con Thảo, tui nhìn nó mặc đồ mà tui cười thầm trong bụng.
Có ai như nó không trời, đi dzô rừng mà mặc áo sơ mi trắng quần tây như đi làm nhân viên văn phòng vậy đó.
Lát nữa áo dơ đừng có mà la làng lên nha kưng.
Trời nắng dần mà tui quên mang theo áo khoác, gặp cái áo thể dục ngắn tay nữa thế nào cũng bị cháy cho coi.
Tui ngồi ôm sát thằng Long lúc sau thấy nó không có phản ứng gì nên quàng tay ra phía trước và để cằm lên vai thằng Long luôn.
Người ngoài không biết chắc nói hai thằng gay luôn quá, mà thật ra thằng Long là straight tại tính nó hiền thôi nên dễ.
Chạy được một đoạn ra khỏi thành phố thằng Vũ chở người yêu nó chạy lên trước rồi sau đó tới thằng Minh với con Thảo cũng vượt lên trước. Ở phía sau là mấy cặp còn lại.
Tui cố tình ôm sát thằng Long cho thằng Minh nó thấy.
Tui mới kêu thằng Long chạy nhanh lên để vượt qua mặt hai thằng khốn khiếp đó.
Sau khi qua mặt được tụi nó tui lấy ngón tay cái chỉ xuống đất giống như cái hành động hạ nhục tụi nó đó mà.
Hai thằng nó điên lên nên tăng tốc để vượt qua mặt mà tui thấy nhiều xe tải quá với lại lỡ gặp mấy anh CSGT nữa là mệt nên kêu thằng Long chạy chậm lại cho an toàn.
Sau đợt lễ 30.4 và 1.5 thằng Minh về quê mua xe và laptop luôn mới ghê.
Nó mua chiếc RSX nhìn cũng hợp với dáng người của nó.
Chạy xe mà thằng Long cứ quay đầu lại hỏi tui hoài.
- Gần tới chưa Giang ?
- Chưa, còn xa lắm ku !
- Trời ơi, biết vậy không đi rồi...
- Thôi đừng than nữa mà, tui bị phơi nắng mà có la gì đâu.
Tới Mỹ Long tụi nó tập hợp lại rồi chạy dzô khu di tích xẻo quýt thời kháng chiến chống Pháp và Mỹ.
Tới chỗ cả đám đi gửi xe, tui đại diện giữ vé xe.
Sau đó đi bộ ngược trở ra đi mua vé và đi qua cầu sang bên kia sông.
Khu di tích nằm tách biệt một bên của con sông.
Con Ngân đại diện đi mua vé cho 13 đứa, mỗi vé 10k.
Mà công nhận là ở đây mấy thằng bảo vệ, người hướng dẫn và soát vé toàn là trai đẹp khoảng 23, 24 tuổi thôi, có mấy đứa baby dã man muốn bay tới cắn một phát.
Sau đó đi tới chổ kiểm soát vé, thằng này còn đẹp trai hơn thằng bán vé nữa, nói chuyện giọng miền Tây và cười dễ thương.
- Mấy em muốn đi bằng xuồng hay đi bộ ? - anh ấy hỏi.
- Ê, tụi bây đi xuồng hay đi bộ ? - tui hỏi.
- Nếu đi xuồng thì 30k/1 người hướng dẫn. Đi bộ thì người hướng dẫn free nhưng sáng nay đang họp nên không có ai hết. - anh ấy nói.
- Thôi, đi bộ đi cho vui đi. - Thằng Phong kêu.
Rồi cả đám kéo theo lối entrance mà đi. Con đường mòn nhỏ được phủ một lớp xi măng, hai bên là cây cối um tùm.
Đầu tiên là hầm công sự hình chữ Z ở sát mé sông tiếp theo đó là mấy cái biển cấm.
No smokes, Don't cut ivy, No fire...
Có mấy cái hố bom bây giờ toàn là nơi bèo sống, ở đây ít có cá.
Nói chung là ở đây chủ yếu là những hầm công sự, hầm tránh bom, nhà họp...được tái thiết lại cho khách du lịch tham quan.
Phong cảnh sinh thái khá hoang sơ với cây tràm, cây gáo, tre nứa...có những đoạn phải đi qua cầu.
Nếu ai yêu thiên nhiên và thích sự hoang sơ thì đến đây tham quan.
Thằng Minh đi phía trước dẫn đầu cầm theo tấm bản đồ.
Tui đi là cuối cùng hết vì do mê chụp hình nên rớt lại.
Mấy đứa bạn sợ tui bị lạc nên nó cứ kêu réo liên tục.
Tui đâu có sợ bị lạc đâu chỉ sợ gặp thú dữ hay lâm tặc thôi.
Ở đây mà bị hãm hiếp là má tìm không ra nữa. Có mấy khúc âm u