The Soda Pop
Thằng Lớp Trưởng Cùi Bắp

Thằng Lớp Trưởng Cùi Bắp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324403

Bình chọn: 9.00/10/440 lượt.

òng nhà nhỏ bạn rồi về lúc cũng gần 5h00 đường xa trời tối với mệt tui ôm thằng Minh ngủ. Lâu lâu nó quay ra sau la tui do tui ngủ trên xe lúc đang chạy vì lỡ buông tay ra hay té xuống là coi như xong hàng, nhất là xe tải ở phía sau luôn chờ đón tui á mà.

Về tới nhà là trời đã tối, tui đi tắm và hâm nóng đồ ăn của nhỏ bạn gửi rồi hai đứa cùng ăn. Mệt mỏi do đi xe xa nên tui với nó đều ê ẩm ngồi hết nỗi rồi giăng mùng đi ngủ sớm.

- Tối nay ngủ bên đây hay về bên kia ngủ ? – tui hỏi.

- Làm biếng về ngủ ở đây cho không ? – nói trả lời.

- Muốn ngủ thì ngủ tui đâu có cấm đâu.

- Ai biết, tưởng kiếm chuyện đuổi tao về chứ…

- Lè…

Dạo này muỗi kêu như sáo thổi ấy nên buổi tối hay ban ngày tốt nhất là chui vào mùng cho chắc ăn. Thằng Minh nó than thở đau lưng với nhức hai cái vai kêu tôi xoa bóp dùm cho nó. Tui đâu có dễ dụ như vậy bắt nó cam kết là phải làm lại cho tui nữa chứ nhưng sau khi làm xong nó ngủ mất tiêu rồi đáng ghét thiệt.

Lúc này hình như tui với nó ít làm chuyện đó hơn ngày xưa, nhiều khi thích ngủ ôm nó cũng thấy dễ chịu rồi. Rồi nó đi làm có khi chiều hay ghé chổ tui ăn cơm có lúc nói trước có khi thì không nói nên tui phải hay đi chợ chiều là tại nó. Nó cũng hay kêu tui nấu món này món kia nhưng tui làm biếng vì ngủ cho nó sướng làm chi cho mệt với lại tui đâu phải vợ của nó như lúc trước nữa đâu mà làm. Nói vậy thôi chứ không lẽ nó nhờ mà không làm cũng kì… Hình như là hết gì viết rồi chắc dẹp mẹ cái truyện này quá ta vì dạo này tui toàn tự kỉ có khi không ra khỏi phòng suốt 2 ngày đóng cửa suốt hai ngày nên không có biết gì xảy ra để viết hết.

Ở nhà trọ dạo này mấy đứa năm nhất giựt mồng nó bắt nhạc ngày đêm không ngủ gì được nói nó cũng như không à, cào nát mặt nó cho khỏi kua trai. Mười một mười hai giờ đêm mà chạy ầm ầm giỡn với trai tui lấy chiếc dép chọi vào cửa cái ầm nó mới êm được chút xíu lại đú đởn tiếp à. Bữa nào tui cướp người yêu của nó cho biết mặt.

Mười năm rồi anh xa em, như chim xanh quên tổ tội tình, mười năm rồi em bơ vơ, ôm trong lòng niềm thương nỗi nhớ… tui đang đứng dựa lưng vào cửa nghe tiếng nhạc tút tút chán ngắt trong cái Nokia 1208 vừa đứng hát trong khi chờ thằng Minh nghe máy.

- Alo làm gì bắt máy lâu quá vậy ku ? Đang hãm hiếp thằng nào hả ?

- Tao hiếp mày thì có thằng rảnh ruồi, không có chuyện gì làm hay sao bữa nao gọi cho tao vậy ?

- Nhớ người yêu cũ gọi không cho à. Ờ mà tao không rảnh thì ai mà rảnh hehe.

- Có gì thì nói nhanh đi tao đang đi làm nè ?

- Tối nay có ở nhà trọ không ? Tui qua hiếp dâm cái coi nhớ quá à…hehe.

- Mày rảnh quá trời có gì thì nói lẹ đi, đang đứng trời nắng muốn chết nè ở đó mà giỡn nữa.

- Hôm qua á, tao đi chợ gặp con Lan lớp mình nè, thấy nó đi maketing cho Mobifone cái tao có nói chuyện với nó một chút.

- Ờ rồi sao ?

- Thì cái nó hỏi tao mua sim Mobifone không ? Cái lúc đó tao nói không có mua tại ở nhà có rồi. Cái hồi nay tao lấy sim gắn vào máy thì nó bị xóa số rồi huhu…với lại muốn mua ủng hộ mấy người thôi mà. Loại sim cặp á, có gọi cho nhỏ Lan nó nói bán hết rồi chỉ bên mấy người còn phải hem ?

- Ừ, còn. Muốn nua thì tối qua nhà trọ tao lấy.

- Muốn được phục vụ tận nhà cơ…(biết đâu sẽ có cái truyện hiếp dâm anh nhân viên Mobifone trên gockhuat hay vietboy thì sao ?).

- Ờ có gì rảnh tối tao qua.

- Um, nhớ ăn uống nhiều vào đểm ốm đó nha sao có sức mà làm…

- Tút tút…

Nó tắt điện thoại mẹ roài thật đáng ghét đáng lẽ tui phải là người tắt trước mới đúng. Tự nhiên ngồi nhớ lại chuyện lúc còn đi học chung với nó ở giảng đường, ở phòng thực hành mà thấy vui. Bây giờ nhìn lại thấy sao xa cách quá, có một chút gì đó hơi xót xa và một khoảng cách vô hình nhưng cuộc sống là như thế mọi thứ đều sẽ bị thời gian nhấn chìm đi tất cả. Cái duy nhất còn sót lại đó là ký ức…một thuở từng bên nhau.

Cũng giống như tuổi thơ đi qua bạn chỉ còn lại một miền ký ức mà thôi.

- Ê, tui nghe phòng của ông có mùi gì đó nha ! – nhỏ bạn phòng kế bên nói.

- Ờ tui cũng ngửi thấy vậy á....chết cái nồi thịt kho rồi khét huhu…

Cái tật hay làm nhiều việc một lúc là vậy nên không tập trung được hết mà cũng hên là còn trứng nên không tới mức phải nhịn đói bữa trưa này. Có nhiều khi tui vừa nấu ăn vừa học bài vừa nghe nhạc một lúc vẫn làm tốt mọi thứ cơ mà.

Buổi tối tui tính đợi nó qua ăn cơm chung mà không thấy tăm hơi đâu hết nên ăn xong chui vào mùng nằm cho khỏe chứ ở ngoài muỗi cắn nữa thì một lúc sau gần 9h00 tối nó qua gõ cửa. tui chui ra khỏi mùn mở cửa thì nó đang cầm theo cái nón bảo hiểm.

- Tối nay đi khách hả cưng bao nhiêu một đêm nè ?

Nó không nói gì mà lấy cái nón đập dzô đầu tui rồi chửi tui nói nhãm.

- Ăn uống gì chưa ? – tui hỏi.

- Về tắm rữa ăn xong mới qua đây nè.

- Ờ, chán quá vào nhà đi đứng lát muỗi hút hết máu luôn giờ.

Tui chui vào