hô tục,thật là chỉ trong tình thế cấp bách thôi nha,bởi vì so về sức lực cô không thể chống lại hắn chỉ còn cách chửi mà thôi….
[⊙o⊙'> a!
Chỉ một câu này thôi mà khiến cho Lam Dạ Ảnh nở nụ cười,hắn phát ra tiếng kêu rên có cả tiếng cười,cơn tức giận vừa rồi hoàn toàn tan biến,xem ra cô ta bị mình chọc tức mới nóng nảy như vậy…
Hắn nhìn cô gái dưới thân khuôn mặt nhỏ nhắn,mặt đỏ hồng đến lỗ tai cũng vậy,hắn đột nhiên nở nụ cười “Cô…thật là thú vị……..”
Hắn thề rằng chỉ có cô nàng này mới dám mắng hắn như vậy…
Tiếng cười thẳng thắn của hắn chọc giận Nguyễn Miên Miên,cô tiếp tục giãy giụa kịch liệt nhưng không có kết quả lại tiếp tục nói thêm lần nữa “Cả nhà ngươi…..đều là yêu quái chết tiệt,dáng vẻ của anh cũng là hồ ky,đáng ghét a,không được tới gần tôi…”
Cả gương mặt nhỏ nhắn của cô do kiềm nén nên đỏ hồng lên,đôi môi sưng đỏ không ngừng nói tiếp nhưng mà Lam Dạ Ảnh nghe sao cũng không thấy tức giận,hắn thật sự bị cô gái này bám chặt..
Hắn thật vất vả nén cười để nói : “Cô thật đúng là cực phẩm,tôi còn chưa hỏi cô,cô liền ân cần hỏi thăm mười tám đời tổ tông của tôi,đã quen lâu như vậy mà còn nói không quen,thật sự là buồn quá nha……”
Lam Dạ Ảnh lắc đầu cười xấu xa,giống như cô vừa làm chuyện không đúng vậy..
Hắn vốn không có ý giễu cợt nhưng làm cho Nguyễn Miên Miên càng thêm tức giận,cô lớn tuổi thì sao?Cô là người dư thừa thì sao?
Cô nổi giận quát:“Tôi đúng là lớn tuổi nhưng cũng không đến phiên yêu quái như anh đến cười tôi,cút ngay…….”
Cô nhanh chóng đỏ mặt tía tai,vẻ mặt vô cùng đáng yêu……
Lam Dạ Ảnh lại nở nụ cười, hắn nhíu mày hỏi nàng,“Cô năm nay bao nhiêu tuổi ?hử?!”
Nguyễn Miên Miên thật sự là bị chọc giận đến điên rồi,người đàn ông này bản lãnh thật lớn dám châm dầu vào lửa,đáng ghét……..Hắn rõ ràng cố ý hỏi như vậy là muốn chọc giận cô mà thôi……
“Liên quan gì đến anh!” Nguyễn Miên Miên liếc hắn một cái,vì sao?Rốt cuộc là vì sao?Cô tại sao lại bị một người đàn ông nhỏ tuổi hơn giễu cợt?”
Mẹ ơi,có phải kiếp trước cô đã tạo nghiệt gì rồi không?
“A?!” Lam Dạ Ảnh vẻ mặt kinh ngạc chợt lóe lên,hắn trêu chọc cô đến nghiện rồi,cười trộm một tiếng,“Cô là tình nhân của tôi,làm sao có chuyện lại không liên quan đến tôi chứ?Phải không?Nói thật,tôi đoán cô khoảng ba mươi?Không giống….hai mươi chín?Cũng không giống…”Hắn cố ý trêu trọc nàng,khóe môi nở nụ cười xấu xa: “A?Không phải là bốn mươi chứ?”
Vẻ mặt kinh ngạc của hắn quả nhiên chọc giận Nguyễn Miên Miên rồi.
Khóe miệng cô co rút lại,ánh mắt cũng nhịn không được giật giật,cô cắn răng bị hắn chẹn họng cô một câu nói không được,hiện tại cô thầm nghĩ nên đem gã đàn ông này ném xuống biển cho cá mập xơi…
Không những bị hắn khống chế còn bị hắn cười nhạo làm cho cô thật sự sợ bản thân ế,lại không có sức lực để phản kháng chỉ có thể liếc mắt bắt đầu nói tục “Con mẹ nó,anh mới bốn mươi đó!Lão nương chỉ mới hai mươi sáu,hai mươi sáu……..”
Lam Dạ Ảnh vui mừng khi nhìn thấy khuôn mặt nổi điên của cô,mắt cô đang liếc hắn còn ngực không ngừng phập phòng,con ngươi hơi co lại…. Hắn vẫn thản nhiên như cũ dùng lời nói để đè chết người : ‘Hai mươi sáu……cũng không nhỏ đâu?”
Cô gái này…vừa rồi không nói bất kỳ lời nào,mặt cũng không cau có,cô chỉ phản ứng theo bản năng vừa mở miệng là nói lời thô tục,lại thành công hấp dẫn đàn ông……
Cô gái này trời sinh để mê hoặc người.
Chẳng lẽ cô gái này chỉ có hắn phát hiện ra?A……Lam Dạ Ảnh cười nhạt rất tốt nha,sau này có thể từ từ ăn cô,sau này thửa ruộng sẽ càng màu mỡ.
Đàn ông là trâu thì đàn bà dĩ nhiên là ruộng,càng cày càng dễ chịu,cô gái này mỗi lần cử động tay chân,tất cả phong thái đều mê hoặc người khác…
[⊙o⊙'> a!
Nguyễn Miên Miên hoàn toàn cứng đờ, mặt đỏ bừng hét to “Yêu tinh chết tiệt,tôi muốn giết anh….a…a…a…..”
Hai mươi sáu thì làm sao? Hai mươi sáu thì làm sao?
Nguyễn Miên Miên quá tội nghiệp lòng tự trọng bị tổn thương nghiêm trọng,không thể giãy dụa,cô nổi giận trừng mắt nhìn mà Lam Dạ Ảnh vẫn nở nụ cười giống như muốn trêu chọc cô,Nguyễn Miên Miên càng nghĩ càng giận.
Cô thở gấp hỏi hắn : “Còn Anh? Anh bao nhiêu tuổi?”
Cô liếc xéo hắn “Anh xem ra cũng không nhỏ……..”
Cô cũng không tin hắn còn trẻ?Con mẹ nó,trong lòng Nguyễn Miên Miên càng nghĩ càng thấy không công bằng.
Lam Dạ Ảnh nhíu mày cười lạnh nhạt,tuổi của hắn…..cũng không nhỏ…..Nhưng ở giới hồ ly mà nói,ba mươi năm tu luyện thật sự là quá ít,cho nên tối hôm qua mới không ổn định biến thành nguyên thân….
“Tôi ba mươi……….” Con ngươi của Lam Dạ Ảnh thản nhiên phát ra ánh sáng nhạt nhìn về phía cô,chậm rãi nói : “Nhưng đàn ông ba mươi với đàn bà hai mươi sáu có thể giống nhau sao?Đàn ông…………đến bốn mươi vẫn là hoa còn đàn bà thì….”
“Anh……”Khóe miệng Nguyễn Miên Miên co rút,bị ế chết thì chết thôi.Hừ!
Cô nhìn từ trên xuống tay hắn.Con mẹ nó, bảo dưỡng tốt quá,cô còn tưởng hắn nhỏ hơn cô nhưng mà,nhưng mà….tuy biết là hắn lớn hơn cô nhưng lại bị hắn nói bản thân “ế chồng” một câu cũng nói không nên lời…
Lam Dạ Ảnh nhìn thấy cô không nói gì nửa,thản nhiên cười trộm một cái,bàn tay tà ác lại sờ lên làn da rồi xuyên qua nội y hung hă