
ất đúng. Nếu đã muốn tốt cho cô ấy thì nên
tránh để cô ấy ngộ nhận, cũng là tốt cho anh, anh sẽ cố gắng không để cô ấy hiểu lầm nữa.”
“Bây giờ anh đã biết cô ấy đối tốt với anh như thế nào rồi, anh có nghĩ sẽ không đến bên cạnh cô ấy không?”
Hoàng Hiểu Thành nghiêm mặt nói: “Tiểu Xán, chuyện tình cảm, căn bản không cần người khác thuyết phục.”
Vương Xán chỉ đành thừa nhận, anh nói đúng. Cô làm gì có quyền đi sắp xếp chuyện tình cảm của người khác.
“Đã nhiều lời như vậy rồi, em hỏi anh một chuyện nữa được không?”
Hoàng Hiểu Thành cười: “Anh hoan nghênh bất kì câu hỏi nào của em.”
“Em hi vọng anh đừng nghĩ em nhiều chuyện. Hiểu Thành, anh chuẩn bị xin điều chuyển, chắc là… không liên quan gì đến em chứ?”
Trong mắt Hoàng Hiểu Thành như có tia sáng, Vương Xán nghĩ rằng anh
sẽ vẫn đùa như ngày trước. Nhưng cô chỉ nghe thấy anh nói một cách rành
mạch rõ ràng rằng: “Có một chút liên quan nhất định. Tiểu Xán, anh hi
vọng được ở gần em hơn một chút.”
Vương Xán không chuẩn bị tinh thần, nghe câu nói thản nhiên như vậy,
cô ngạc nhiên đến mức đẩy lưng dựa sát vào thành ghế, sững sờ nhìn Hoàng Hiểu Thành, miệng há hốc, một lát sau vẫn không khép lại được.
“Em ngạc nhiên đến vậy sao?”
“Hiểu Thành, lần trước em đã nói với anh, em có bạn trai rồi.”
“Tình cảm của hai người đến mức nào rồi? Em có định kết hôn với anh ta không?”
“Cái này chưa nói đến, hơn nữa không liên quan gì đến anh…”
Hoàng Hiểu Thàn hoàn toàn không để ý: “Rất tốt, anh cũng cảm thấy em không nên quyết định cuộc sống của mình ở tuổi hai lăm.”
Vương Xán có chút tức giận không thể gọi tên: “Khi ở bên cạnh em, anh luôn nghĩ như vậy phải không? Khi cuộc sống chưa thực sự bắt đầu mà đã
từ bỏ quyền chọn lựa tương lai thì thật không đáng.”
Hoàng Hiểu Thành nhìn cô, trong khoảnh khắc đó, từng đường gân trên
mặt gương mặt tuấn tú của anh co chặt lại, không còn một chút nụ cười ẩn giấu nào nữa. Vương Xán chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc nặng
nề như vậy trên khuôn mặt anh. Cô có chút sợ hãi, lại có chút hối hận:
“Xin lỗi, em không nên nhắc lại chuyện đã qua.”
“Không phải như em nghĩ đâu, Tiểu Xán. Anh nợ em một lời giải thích, lại không có cách nào cho em một chỗ dựa vững chắc.”
“Từ lâu em đã không quan tâm đến việc tha thứ hay không tha thứ rồi.
Anh không cần giải thích với em, em có thể hiểu được sự lựa chọn của
anh. Tình yêu sinh viên qua đi không kết quả, ít nhất chúng ta không
thành kẻ thù, vẫn có thể ngồi uống café, nói chuyện với nhau đã rất tốt
rồi. Anh đừng nhắc lại chuyện xưa nữa, có được không?”
Hoàng Hiểu Thành trầm mặc. Vương Xán không ngờ trong chốc lát không
khí giữa hai người lại trở nên ngột ngạt như vậy. Gần như đến mức cô hối hận khi đã đến gặp anh, cô nghĩ có tiếp tục gặp cũng vẫn là bạn, đó là
một trạng thái lý tưởng. Ở nhiều tình huống, chỉ e là tương kiến không
bằng hoài niệm.
Lúc này điện thoại của Vương Xán đổ chuông, là Trần Hướng Viễn gọi
điện đến. Cô nói lời xin lỗi, đứng dậy ra một chỗ nghe điện. Đến khi
quay lại, Hoàng Hiểu Thành dường như đã lấy lại bình tĩnh, cười nói: “Là bạn trai gọi đến phải không?”
“Sao anh biết?”
“Nhìn vẻ mặt của em là anh biết rồi.”
Vương Xán xoa mặt: “Rõ ràng như vậy sao?”
Nhất cử nhất động đều rất nhanh nhẹn, nụ cười trong mắt muốn giấu mà không được.”
“Xem ra em không thể tỏ ra kín đáo được.”
“Tỏ ra kín đáo là kém thú vị nhất đấy.” Hoàng Hiểu Thành thở dài
không ra tiếng: “Chuyện anh xin điều chuyển, em đừng để trong lòng. Hiện tại vẫn là giai đoạn chuẩn bị, dù sao đến chi nhánh công ty cũng sẽ có
cơ hội một mình gánh vác công việc, rất có lợi cho việc phát triển trong tương lai.”
Vương Xán vui vẻ chấp nhận cách nói có lý của anh: “Vậy thì tốt, em
biết anh luôn có kế hoạch cho tiền đồ của mình. Thật ra em đã lo lắng vô ích rồi.”
“Không vô ích đâu, Tiểu Xán, anh rất vui vì em vẫn còn quan tâm đến anh.”
Nụ cười trên khuôn mặt anh khiến Vương Xán không có cách nào đành
nghiêm mặt nói anh ấy đừng đùa nữa: “Thật ra người quan tâm đến anh
nhất, cuối cùng vẫn là Hà Lệ Lệ.”
“Nếu em muốn anh cảm thấy có lỗi với cô ấy, thì anh sợ rằng càng có lí do rời xa Thượng Hải.”
Vương Xán chỉ đành nhận thua, nhấc cốc trà lên uống một ngụm: “Em sẽ
không đóng góp ý kiến về tình cảm của người khác nữa, cứ thật thà ngồi
một bên mà hóng mát.”
Vương Xán chuẩn bị đi thăm quan cùng Trần Hướng Viễn.
Chiều thứ sáu, lẽ ra vẫn phải tham gia buổi báo cáo hoạt động xây
dựng mới nhưng Vương Xán đã nói trước với chủ nhiệm Dương tìm đồng
nghiệp khác thay thế nên hoàn toàn không có vấn đề gì. Chỉ là cô không
biết xin phép mẹ như thế nào, điều này làm cô rất đau đầu.
Vương Xán chưa bao giờ có thói quen nói dối, giấu giếm bố mẹ điều gì. Nhưng cô có thể tưởng tượng được, mẹ sẽ không dễ dàng phê chuẩn cho cô
đi chơi rồi ngủ bên ngoài cùng với bạn t