Thành Phố Mùa Tuyết Tan

Thành Phố Mùa Tuyết Tan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322123

Bình chọn: 10.00/10/212 lượt.

ông ai thèm giúp cô mở cổng nên cô đành dừng lại. Loay hoay một lúc cô bên được nó ra trước cổng nhà. Đường đang yên ắng bỗng từ đâu ra một anh chàng đang chạy bộ, mặc đồ thể thao, đeo tai nghe. Nói là chạy bộ nhưng không nhanh đến mức đó. Như kiểu anh ta chạy đua maratong vậy. Hào vừa bước chân ra khỏi cổng thì anh ta lao tới. Hòa bất ngờ ngẩng lên nhưng không còn thời gian để tránh. Cơ bản là vì anh ta cũng không kịp phanh lại. Anh ta đâm sầm vào cô. Rác rưởi trong thùng cũng theo đó mà ập lên người cô không thương tiếc.

Thế là xòe, thế là nằm hiên ngang giữa đường, ngắm trời, ngắm gió. Hòa chưa kịp định hình rõ ràng chuyện vừa xảy ra thì mùi rác trong thùng đã ập vào mũi cô. Hòa bừng tỉnh, bỏ luôn hiện trường đứng dậy, đang phủi bụi. Một sự ngẫu nhiên, hai người cùng phụt ra y chang câu nói:

-Cô (anh) mù hả? Không thấy người ta à? Thật là sui sẻo!!!

Hòa mặt đỏ gay, cô đang cực kì tức giận. Anh ta cũng không kém, vừa ngửi mùi trên tay vừa nhăm mặt. Nhưng anh thấy cô gái này quen quen, hình như đã thấy ở đâu đó. Chẳng lẽ…

-À. Đúng rồi. Cô là ca sĩ Kinzu phải không?

Hòa đang điên người, không giữ hình tượng nữa:

-Đúng thì sao mà không đúng thì sao?

Đột nhiên có tiếng nhạc phát ra. Là của anh ta. Nhưng bài này là của cô mà. Anh ta đang nghe nhạc của cô. Hòa tròn mắt ngạc nhiên. Anh ta liếc qua màn hình điện thoại.chỉnh lại tai nghe rồi chạy vội đi.

Hào cứng họng. Tức lộn ruột. Anh ta đâm vào cô thế mà một lời xin lỗi cũng không thèm nói. Cô bực mình văng tục một câu:

-Mẹ kiếp! Sáng ra đã gặp sui sẻo.

Mọi người thấy Hòa đi vào thì lập tức tránh xa vì có mùi thật kinh khủng. Huyền nhăn mặt:

-Cậu thay mèo lục thùng rác đó à?

Mắt Hòa hiện rõ tia lửa điện, gằn giọng:

-Có tin mình giết cậu không???



Sauk hi lấy vật dụng cần thiết, mọi người quyết định đến Nha Trang bằng ô tô. Hòa vẫn mặt nặng mày nhẹ vì sự sui sẻo ban sáng. Hai chiếc xe mui trần một đỏ một cam rực rỡ phóng vụt ra khỏi gara, hòa làn xe thành phố. Dưới ánh nắng dài nhẹ cuối thu, hai chiếc xe giữa lòng đường trở nên nỏi bật. Mọi người giật mình ngơ nhác nhìn theo họ. Họ quá nổi bật.

Vì mải ngắm cảnh dọc đường nên khoảng 4h chiều họ mới đến nơi.Khách sạn họ thuê là của Thành Phong. Thành Phong đã rất lịch sự ra đón họ dù anh còn bận trăm công nghìn việc. Tất nhiên họ phải mất tiền thuê khách sạn mà lại được ở phòng VIP., rộng rãi thoáng mát. Qua cánh cửa kính có thể nhìn thấy biển và khung cảnh của toàn bộ thành phố thu vào tầm mắt. Khỏi phải nói, Trà cười tít mắt vì có anh người yêu hào phóng như vậy.

Nhân viên nhà hàng giúp họ xách hành lý lên phòng. Tám cô gái mang tám tính cách khác nhau, cá tính nổi bật giữa khách sạn. Nhân viên thấy giám đốc của mình đi cùng họ thì hồ hởi giúp đỡ họ.

Dù là tám người nhưng họ chỉ lấy một phòng cao cấp. Trà đã nói với Thành Phong từ hôm qua nên anh đã cho người chuẩn bị thêm một chiếc gường nữa. Đi tắm xong họ lăn vật lên giường ngủ. Căn bản là lúc đi đường họ đã ăn quá nhiều nên cũng không cần ăn tối nữa. Mệt rã rời, họ ngủ say đến tận sáng hôm sau.

Ánh nắng ban mai chiếu qua ô cửa kính làm họ thức giấc. Trong người ai nấy tràn đầy năng lượng. Sauk hi ăn sáng dưới đại sảnh, họ quyết định thay đồ, đi khám phá thành phố biển này. Người mặc quần sooc, áo phông, đội mũ rộng vành. Người sợ đen da, mặc váy hoa đến đầu gối, phòng khoáng, tươi mát.

Thành Phong không thể đi cùng mọi người nên đã cử hướng dẫn viên tốt nhất khách sạn đi theo họ. Mọi người đập lưng Trà, gật đầu thỏa mãn:

-Có nguoiwf yêu được đấy. Các chú rất hài lòng!

Mặt Trà đỏ lựng, sung sướng trào dâng, vỗ ngực tự hào:

-Chuyện! Người yêu em phải như thế chứ…

Hướng dẫn viên ăn nói lưu loát vừa đi vừa giới thiệu. Bon họ đang đi dọc bãi biển, ngắm nước biển xanh rờn lăn tăn xô vào bờ.

-Nha Trang là vùng đất được thiên nhiên ưu đãi về vị trí địa lý và khí hậu. Sở hữu một trong 29 vịnh đẹp nhất thế giới với diên tích 251km vuông và số dân trên 350000 người….

Mến vừa nghe vừa gật gù. Dú sao cô cũng khâm phục người hướng dẫn viên này. Công nhận họ học lịch sử và địa lý siêu thật –hai môn mà ngày xưa cô phải cố gắng mãi mỡi được 5 điểm.

Mọi người nhìn khuôn mặt biểu cảm của mến, gật đầu đồng thuận. Dọc bờ biển khoảng nửa tiếng. Đúng 8h45, họ đến viện Hải Dương học. Một trong những viện khoa học nghiên cứu và bảo tồn sinh vật biển lớn nhất Đông Dương. Ai cũng há hốc miệng, chạm tay vào kính, tròn mắt nhìn những sinh vật biển đang bơi lội bên trong. Thế giới ngầm dưới biển thu vào tầm mắt họ. Hướng dẫn viên chỉ tay dẫn họ đi, vừa đi vừa giới thiệu.

-Ở đây du khách sẽ được tận mắt chime ngưỡng hơn 20 nghìn mẫu vật và hàng ngàn sinh vật biển cùng với những công cụ và phương thúc đánh bắt của người dân bản địa.

Quả thật không hổ danh. Đến cả người ban đầu không đồng ý đi như Hòa và Ánh lại lanh chanh hào hứng nhất


Duck hunt