
khám tư tuy nhỏ nhưng trang thiết bị khá hiện đại. Anh mặc kệ, trước hết phải xem tình hình Liễu thế nào đã. Được một lúc, Liễu được chuyển sang một phòng khác. Mấy bác sx đi theo ai nấy đều căng thẳng. Chốc chốc anh lại nhìn đồng hồ, hai tiếng đồng hồ đã trôi qua. Bé Thu căng thẳng nhìn anh:
-Cô ấy sẽ không sao chứ?
Anh xoa đầu nó gật đầu. Nó yên tâm gục vào vai anh, ngủ gật lúc nào không biết. Buổi đi chơi giờ đã quá hạn sức khỏe của nó. Nó đã quá mệt. Hoàng Trân thở dài, nhẹ nhạng ôm nó ra ngoài xe, chỉnh tư thế cho nó ngủ thật thoải mái rồi trở vào. Vừa lúc bác sĩ ra.
-Bác sĩ! Cô ấy sao vậy?
-Anh không biết gì về tình trạng sức khỏe của bệnh nhân hay sao?
Bác sĩ tháo khẩu trang, cau mày nói tiếp:
-Cô ấy bị u não. Anh nên đưa cô ấy đến bệnh viên trung ương để xác nhận khối u. Tốt nhất là cho nhập viện ngay. Nếu để tình trạng này kéo dài, chỉ e rằng…
-Cô ấy đã tỉnh chưa?
-Tỉnh được một lúc rồi. Rất may tình trạng sức khỏe cảu cô ấy từ trước đến giờ rất tốt.
Bác sĩ rời khỏi, anh thẫn thờ ngồi xuống ghế. Câu nói của Oanh ban chiều vọng lại trong tai anh “sức khỏe của Liễu không được tốt. Cậu chú ý cậu ấy giùm mình. Đừng để cậu ấy mệt nha”
Anh ngốc hay cô ta ngốc? Đối diện anh là cánh cửa khép hờ. Cô gái đứng sau cánh cửa từ từ tiếp nhận thông tin. cô vẫn còn cầm tay nắm cánh cửa. Lúc chuẩn bị đi ra thì tiếng bác sĩ lọt vào tai cô “cô ấy bị u não….cô ấy bị u não…”Anh đứng dậy, đi đến cửa phòng. Cửa mở hé, mắt anh tối sầm lại. Tiếng “cạch” cửa vừa rồi là tiếng mở cửa phòng.
Chẳng lẽ…
Anh còn đang ngẩn ra thì Liễu đã mở cửa phòng, khuôn mặt nhột nhạt, cco lững thững đi ra. Dường như mắt cô không nhìn thấy anh nữa. Anh liền đuổi theo, kéo tay cô lại, trong anh giờ hoảng loạn.
-Cô đi đâu vậy?
Đôi mắt cô vô hồn nhìn anh, bàn tay còn lại gỡ tay anh ra, cô lững thững bước về phía cửa ra vào. Bước hụt cầu thang, cô bị ngã đập đầu xuống đất, đầu cô on gong nhức nhối.
Chẳng lễ đây là lần đầu tiên cô biết bệnh tình của mình. Hoàng Trân hốt hoảng chạy đến chỗ cô, tạm thời không nên nói gì. Liễu khó khăn thốt ra một câu đầy chua xót:
-Tôi không cần anh thương hại…
Anh thương hại cô ư? Anh mất bố mẹ từ năm 10 tuổi. Từ một cậu ấm hưởng sự xa hoa của gia đình bỗng chốc mất tất cả, không người thân thích, lại còn phải lo cho em gái no đủ nữa. Nếu không nhờ sự thương hại của người khác thì anh có sống đến bây giờ mà cướp lại tất cả những thứ từng thuộc về anh không?
-Tôi không thương hại cô mà tôi muốn cô phải dũng cảm đối mặt.
Cô đập đầu xuống đất, vết xước trên trán tím lại, dòng máu từ trên trán nhỏ xuống từng giọt. Anh quỳ xuống lau xết xước bằng khăn lau tau của mình.
Nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt nhột nhạt.
-Tại sao tôi lại bất hạnh như vậy? Sao mọi thứ xui sẻo cứ đổ ập xuống đầu tôi vậy chứ…huh..huh…huh…
Anh kéo cô vào lòng ôm chặt:
-Cô không bất hạnh, cô còn có gia ddinhg, có bạn bè. Còn cả tôi và bé Thu nữa. Mọi người sẽ ở bên cô, cùng cô đối mặt. Tất cả sẽ ổn thôi.
Mặ kệ bao người đi qua nhìn, anh vẫn quỳ đó ôm cô cho đến khi cô thôi nức nở. Giọng anh trầm trầm:
-Tôi sẽ ở bên em. Thế nên em đừng lo nghĩ gì cả. Ở bên tôi, nhất định em sẽ bình yên…
Hai người quay về bệnh viện, trời đã tối hẳn rồi. Bé thu cũng được đưa vào bệnh viện.Oanh trách móc:
-Sao anh về muộn vậy. Anh không biết anh suýt nữa giết chết em gái anh không?
-Nó sao rồi?
Oanh tặc lưỡi: -Ngọc Minh đang kiểm tra, sẽ có kết quả ngay thôi.
Vừa nói khỏi miệng, Ngọc Minh cùng bác sĩ khác đi ra. Anh gật đầu, biểu thị ốn cả, không sao. Anh dừng lại trước Hoàng Trân:
-Tình trạng càng ngày sẽ càng tệ hơn, anh định bao giờ làm phẫu thuật ghép tủy cho con bé vậy? Mọi người đều họp bàn xong rồi, chỉ cần anh gật đầu là sẽ tiến hành.
Hoàng Trân suy nghĩ mấy giây rồi quả quyết:
-Ngày mai tôi sẽ đến công ty lần cuối, kiểm định lại tất cả. Ngày kia tôi sẽ nhập viện. Các thủ tục còn lại phiền các anh vậy.
Mọi người gật đầu. Cũng đã muộn, Oanh đổi ca rồi cùng Liễu ra taxi về nhà. Liễu trầm mặc nhìn Oanh một lúc rồi lên tiếng:
-Sao cậu không nói cho tớ biết?
Osnh tròn mắt cười: -Chuyện gì?
Cô không muốn nhìn thẳng vào khuôn mặt Oanh, cô áp mặt vào cửa kính nhìn ra ngoài dòng đường, nói nhỏ:
-Về bệnh tình của tớ. Sao cậu lại nói dối tớ?
Ánh mắt Oanh hiện lên tia kinh ngạc, cô lặp bặp:
-Cậu…cậu…biết rồi sao?
Liễu gật đầu, Oanh lặng im không biết nói gì.
Trời tối muộn, Huyền từ tiệm bánh về nhà,lo lắng cho mọi người ở nhà, cũng vì nhớ mọi người nữa. Hôm nay xảy ra chuyện như vậy, cô không muốn kể với ai. Nhưng dù không kể, cô cũng tin họ biết cả rồi. Bây giờ cô chỉ muốn nhanh chóng về nàh gặp mọi người thôi.
Huyền nói chuyện điện thoại, nghe một đám lặng nhặng ở nhà. Chắc ở nhà đang r