
ông biết nói chuyện hay sao chứ? Trà nhìn cô bằng ánh mắt muốn giết người. Liễu vẫn tiếp tục:
-Ngọt ngào
-…
-Dễ chịu
-…
-Nóng bỏng…hay…
Độ nóng của ánh mắt theo từng câu nói của Liễu. Liễu chưa kịp thốt ra thêm lời nào thì đã bị ấn nguyên miếng bánh vào miệng. Trà lườm cô: người này tuyệt đói không được lên tiếng nữa. Nhưng Thành Phong đã nhanh chóng tiếp lời:
-Thiếu. Quyến rũ nữa…
Huyền với Oanh bất giác, rơi cả đũa, cười không nhịn được. Mặt trà nóng phừng phừng, đập tay xuống bàn:
-Các cậu thôi ngay cho tớ.Còn cả anh nữa, sao lại hùa với mọi người chứ.
-Anh đâu có, anh chỉ nói ra cảm nhận của mình thôi. Nếu mọi người không lên tiếng anh quyết không tha cho em.
Trà đập đầu xuống bàn. Có bạn trai thẳng thắn quá mức làm cô không còn cái lỗ nào mà chui xuống. Hic. Bữa cơm trôi qua trong không khí hậm hực của Trà và tiếng cười nói khúc khích của mọi người. Sau bữa trưa,mọi người làm việc của mình. Liễu nhanh chóng lên phòng mình. Ánh nắng buổi trưa không gay gắt mà nhàn nhạt dễ chịu. Thật ra cô bị cảm xúc chi phối quá nhiều. Cô biết mọi chuyện sẽ chẳng đi tới đâu. Nhưng cũng không biết mình như thế này đến bao giờ? Kệ đi, chuyện gì đến sẽ đến.
Tiếng gõ cửa vang lên, tiếp đó là giọng khàn khàn của bà giúp việc.
-Cô chủ?
-Vào đi.
Liễu ngồi xuống giường nhìn bà ta chầm chậm đi vào. Cô im lặng để bà ta lên tiếng trước.
-Cô chủ, tôi là người có trách nhiệm.Chuyện vừa nãy là lỗi của tôi, tôi xin lỗi.
-Gì nữa không?
-Không.
Liễu gật đầu. Cô không phải là người nhỏ nhen, chuyện đã qua thì cho qua luôn. Liễu nhìn bà ta. Bat a hiểu ý, quay người đi ra ngoài. Cô ngả ra giường. Cảm giác dễ chị nhanh chóng đưa cô vào giấc ngủ.
Khi tỉnh dậy đã quá 5h. Thời gian trôi qua nhanh như cơn gió vậy.Đôi mắt cô vẫn còn mơ màng, đung đưa chân dưới sàn tìm đôi dép. Đưa tay che miệng, ngáp một cái rồi cô xuống nhà. Tiếng cười nói vui vẻ phát ra từ phòng khách. Giọng người con trai này nghe rất quen. Cô sững lại, ý thức tỉnh táo, hoạt động nhanh chóng. “Không thể nào. Không thể là người đó”.
Liễu bước đến bậc thang cuối cùng. Cô sững sờ, mặt tái đi, đầu óc cô quay cuồng như muốn sụp xuống. trái tim như bị bóp nghẹt trong lồng ngực khiến cô khó thở. Ngày anh đi, cô đã phải gồng mình vượt qua nỗi đau chơi vơi, để không phải lăn xuống dòng nước mắt mặn chát.
Ánh đột nhiên quay sang nhìn thấy cô đang đứng thẫn thờ,liền chạy lại vui vẻ kéo cô ra phòng khách.
-Ê! Sao không? Người không được khỏe à?
Liễu hướng mắt nhìn người đang ngồi trên sopha, lắc đầu, giọng lạc hẳn đi. –Mình không sao.
Trang ôm tay cô kéo xuống, cười híp mí.
-Liễu, đây là bạn trai tớ,mới ở nước ngoài về. Còn đây là bạn em. Hai người làm quen đi.
Đầu óc cô nhanh chóng tiếp nhận thong tin. Ban trai Trang trong khi hắn mới chia tay cô 2 tuần. Cũng tốt đấy nhỉ. Khuôn mặt cô trầm mặc nhìn anh, ánh nhìn lạnh lùng vừa chút chế giễu. Anh ta vẫn cười giơ tay ra:
-Chào cô.
Cô nén long đưa tay ra lướt nhẹ vào tay anh, giọng nhẹ nhàng:
-Chào anh.
Ngay sau đấy, Liễu ngồi vắt chân, dựa lưng vào ghế, bình thản. Mấy ngày qua cô luôn cảm thấy khó chịu, bức bối trong long. Còn thương còn nhớ nhưng nhìn cái bản mặt trơ trẽn của anh ta, cô thấy buồn nôn. Hắn không đáng để cô lưu luyến. Cô cười nhẹ hỏi anh:
-Hai người yêu nhau lâu chưa?
Ánh mắt anh thoáng qua sự bất ngờ rồi cười đáp lại rất tự nhiên:
-4 tháng.
Suýt nữa cô nôn ra. Anh ta vừa tỏ ra không quen biết cô, vừa nhắc đến chuyện yêu đương đã bình thản không cần suy nghĩ. Nghĩa là hắn đã quen Trang trong thời gian còn là người yêu cô.
Trang cười rất hạnh phúc. Cô đứng dậy lấy đường pha caphe cho mọi người. Trang không quên hỏi hắn:
-Anh có cần ngọt một chút không?
-2 thìa đường. (Liễu buột miệng.)
Mọi người bất ngờ nhìn Liễu, Trang cũng bất ngờ nhìn cô,khó hiểu. Không khí bỗng nhiên trùng xuống. Liễu nở nụ cười nhàn nhạt rồi đứng dậy.
-Tớ đói. Mọi người cứ nói chuyện vui vẻ. Chẳng có gì thú vị cả!!!
Mọi người đều hiểu tính cách của Liễu. Dù không ưa ai nhưng chỉ cần là bạn trai của người trong nhóm, Liễu sẽ rất lịch sự. Huống hồ đây lại là bạn trai Trang. Thái độ của Liễu làm mọi người trở nên mơ hồ suy xét người con trai kia.Cảm nhận được sự bất bình, Trang ném theo bóng dáng Liễu, ánh mắt khó chịu. Hắn ta cũng nhìn đồng hồ rồi vội vã đứng dậy.
-Thôi, muộn rồi, anh về đây. Chào mọi người nhé.
Trang nũng nịu tiễn anh ra cửa:
-Anh ở lại ăn tối đã…!
-Để lần sau đi em.
Vừa nói, hắn vừa đặt nụ hôn lên trán cô ròi ra về. Trang vội vào trong bếp hỏi Liễu:
-Cậu không hài lòng à.?
-Hài lòng về cái gì?
Liễu lấy xuống chai rượu vang trên giá, rót rượu uống liên tục. Bộ dạng của cô làm Trang càng thêm tức.