pacman, rainbows, and roller s
Thầy, Em Yêu Thầy

Thầy, Em Yêu Thầy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322665

Bình chọn: 8.5.00/10/266 lượt.

biết bao thời gian quý báu, nên tôi phải thức cả đêm để bù lại (xạo quá ).

- Trời, híc, vậy là do em à? Nhưng thầy làm gì phải thức chứ?

- Em đi học mà sao không biết gì vậy hả? Trường mình tổ chức hội thảo giữa các trường Y trên cả nước. Cứ 2 năm tổ chức 1 lần. Năm nay trường mình "đăng cai".

- À, vậy hả, em đâu chú ý. Nhiệm vụ của em là đi học, còn mấy cái đó em không quan tâm làm gì cho mệt. Hội thảo gì đó mấy ngày thầy.

- 4.

- Lâu dữ nhỉ? À, tay thầy hết đau chưa, đưa em xem với.

- Hừ, em còn quan tâm tới tôi sao?

- Thầy nói gì kì vậy, thầy, ..., uhm, thầy cũng như người thân của em thôi, sao không quan tâm. Với lại, cũng do em nữa mà...Trời, sao còn bầm tím ghê vậy nè?

- Nhìn không khéo người ta tưởng tôi bị chó dại cắn ... Công nhận em "ghê gớm" thật.

- Trêu em nữa sao?...Làm sao cho hết sưng hả thầy?

- Bị tí ti vậy mà em làm như to tát lắm...Mai mốt hết thôi...Lần sau em chú ý đừng để trật van đó, may tôi là người "chịu trận", nếu mà là người khác, cả đời họ không dám đến gặp em nữa.

- Uhm, biết rồi...Híc, có khi do da thầy nhạy cảm quá, em làm anh Tùng có hề gì đâu.

Tùng, Tùng, lúc nào cũng Tùng. Nam bực bội kinh khủng khi nghe Lam nhắc đến Tùng, nhưng cố kiềm chế lại, trừng mắt quát Lam:

- Da tôi nhạy cảm à? Do em hậu đậu không có kĩ năng thì có, còn đổ thừa cho tôi nữa.

- Ơ ơ, em xin lỗi vì trách oan thầy. Là do em thiếu kĩ năng, lần sau sẽ cố gắng...Thầy đừng giận nữa nhé. Sao dạo này thầy hay cáu gắt với em vậy chứ? Híc...

Nghe giọng Nam, Lam biết thầy nó đang bực bội, nên nó biết điều "dĩ hòa vi quý", nếu không không biết ông thầy của nó sẽ làm những chuyện gì ...

- Tôi cáu gắt khi nào chứ, chắc do áp lực công việc nên xì-trét thôi.

- Hi, bây giờ thì em đã hiểu

- Nói vậy ý gì đó?

- Có gì đâu, thôi thầy lo lái xe đi...

Đến trường, Lam mới để ý đến tấm băng-rôn treo trên cổng " Chào mừng các quý vị đại biểu về tham dự buổi hội thảo Y học .....". Tấm băng-rôn này người ta treo 2 ngày rồi, nhưng Lam không quan tâm nên không thèm đọc, nếu Nam không nói về buổi hội thảo chắc nó cũng không biết. Hội thảo cả nước có khác, Lam nhìn xung quanh thấy xe ô tô nhiều quá trời.

Kitsssssssssss, Nam dừng xe đột ngột, Lam ngã dúi về phía trước, xém té. Nó bực bội nhảy xuống xe, vừa mở miệng định trách Nam, thì nó bắt gặp ánh mắt Nam, nó nín thinh, chăm chú nhìn ánh mắt ấy. Ánh mắt vừa xen lẫn bất ngờ, ngạc nhiên, tức tối, và…có cả yêu thương. Nó dõi theo hướng nhìn của mắt Nam, nó…cũng sửng sốt. Đã hơn 5 năm trôi qua, kiểu tóc, cách ăn mặc…có thay đổi ít nhiều, nhưng đôi mắt, nụ cười ấy..., vẫn rất đặc biệt, vẫn để lại trong con người ta những ấn tượng sâu sắc. Lam bàng hoàng….Là cô gái trong bức hình mà nó vô tình thấy trong phòng Nam.

Lam nhớ lại những lời Tùng kể về người yêu của Nam. Cô
gái ấy rất xinh, tên Yến, nhỏ hơn Nam một tuổi và cũng học Y. Lúc mới
vào cấp 3, Yến đã rất mến mộ, thần tượng Nam (vì lý dó gì thì mọi người
đọc lai chap 1 nhé ). Chính Yến đã chủ động làm quen với Nam. Nam ban
đầu khó chịu, bực bội vì có một con nhóc liên tục “bám đuôi”, nói đủ
chuyện trên trời dưới đất với mình. Nhưng dần dần, sự có mặt của Yến bên cạnh đã là một cái gì đó rất quan trọng, và không thể thiếu. Họ trở
thành một cặp. Cho đến ngày Yến thi Đại học xong, cô nhận được học bổng
toàn phần ở Đức, chuyên ngành Bác sĩ đa khoa mà cô yêu thích. Những nỗ
lực, cố gắng của cô đã được đền đáp xứng đáng. Yến vừa muốn đi du học,
vừa muốn được ở bên Nam.Yến đã suy nghĩ rất nhiều. Cô có nhiều hoài bão, cô khao khát được tìm hiểu, nâng cao kiến thức ở Đức. Nhưng thời gian
học quá lâu, tận 7 năm. Liệu Nam có đủ kiên nhẫn để chờ đợi cô trở về
không? Tình cảm khi ấy liệu có được như bây giờ không?...Phần Nam, Nam
tin chắc Yến sẽ ở lại, vì Nam biết Yến rất yêu Nam. Và Nam cũng như thế…

Đến khi nghe quyết định của Yến, Nam không thể tin được. Nam cay đắng
nhận ra tình yêu của mình không đủ để có thể giữ Yến ở lại. Yến cũng rất đau khổ, cô dằn vặt bản thân nhiều đêm liền, mới có thể đưa ra quyết
định đó. Cô không thể từ bỏ ước mơ của mình, cô mong rằng Nam sẽ hiểu và thông cảm cho cô…

Từ ngày Yến đi, Nam như sống trong thế giới khác, tính tình cũng thay
đổi dần. 1 năm sau, Nam cũng lên đường sang Pháp…Tùng còn nói với nó:

- Anh nghe anh Hai anh kể trong từng ấy năm, hình như họ không liên lạc
gì với nhau cả. Nhưng anh nghĩ tình cảm của họ chắc vẫn còn, tình đầu
thường khó quên mà…Nếu anh là chị Yến hoặc anh Nam, anh sẽ không cư xử
như vậy. Yêu nhau mà như thế à? Vì họ quá trẻ con và nông nỗi nên họ mới đánh mất nhau. Giá như anh Nam thông cảm cho chị Yến thì mọi chuyện có
lẽ đã tốt hơn. Nếu chị Yến chủ động gọi điện, giữ liên lạc với anh Nam,
mọi chuyện đã tốt hơn…Nhưng tất cả chỉ là giá như, là nếu. Mọi chuyện đã kết thúc.

Khi đó tuy đang buồn vì biết chuyện Nam từng có người yêu, vì người đó
mà Nam thay đổi