
g lòng hơi tức giận.
_Chỉ cần em biết, anh luôn coi em là bạn gái và chỉ có một mình em là bạn gái thôi là đủ! Chỉ một mình em! _Cô tròn xoe mắt nhìn anh, thật sự không thể tin người trước mặt mình nói vậy. Cô thật sự rất hạnh phúc mà, có anh cô coi như là người hạnh phúc nhất rồi... Cô nhón chân lên hôn vào má anh một cái, đúng lúc Mạnh đi ngang qua phòng giáo viên để tìm thầy Tuấn thì thấy cảnh tượng đó, anh nắm chặt tay lại đánh mạnh vào bức tường. Ánh mắt đỏ hằn lên sự tức giận của ghen tuông.
_Em về đây...
Một cô gái đang co người ngồi ở vệ đường của hàng hoa của trường, cô đang khóc, từng giọt nước mắt lăn dài trên mi, chỉ một mình cô một mình cô mà thôi...Đột nhiên, hàng rào của tường có tiếng động...Một người từ phía ngoài nhảy tót vào,bức tường không quá cao nên dễ dàng làm đồng phạm cho những học sinh hay thích "tập thể dục" leo tường trốn học. Một người từ cái cây phượng cao đầy hùng vĩ bước ra, anh ta chính là Lâm Minh Huy. Anh năm nay 25 Tuổi, làm nghề kiến trúc sư... Anh là cựu học sinh của trường Free._Lại thêm một cô gái khóc vì tình yêu tan dở...haizz còn nhỏ không lo học hành mà ngồi ở đây khóc!_ Huy ta nhìn Nhung nói, anh rất thích về thăm ngôi trường đã dạy mình thành tài, nhưng lại rất thích leo tường vào thăm thầy cô, không bao giờ thích đi cổng chính.
_Anh kia, anh là ai dám vào trường của tôi? Anh định...Ăn...trộm?_ Nhung nói rồi nhìn vào con người kia, sao lại có thể vì...Anh là một người có vẻ tri thức và trong cái áo sơ mi kia cũng đã nói lên anh là người như thế nào cơ mà.
_Không cần biết đâu, nhóc con_Anh ta nói xong rồi vội bước đi.
_Nè anh tên gì, để tôi còn nói với trường có người đột nhập_Nhung nói, vẻ mặt sướt mướt đã biến mất mà thay vào là sự tò mò.
_Lâm Minh Huy cứ nói vậy nhé! _ Anh nói xong rồi vội đi về phía trước rất ung dung. Cô đang đi tìm Nhung thì thấy Nhung ở đằng trước, cô lập tức chạy đến đụng phải ai đó, nhưng cô không quan tâm cứ đi về phía trước. Còn Nhung đang suy nghĩ về người đó, đó là ai? Sao lại bí ẩn như vậy?
_Nhung, có sao không? _Cô hỏi, thấy mắt Nhung hơi ướt.
_Không sao, tao quyết định rồi tao sẽ tỏ tình với Mạnh_Nhung nói bằng cả quyết tâm của mình, cô gật đầu ủng hộ, cũng mong rằng Nhung có một người đàn ông nương tựa giống như Thầy Nguyên của cô.
_Ừ, tao ủng hộ mày!
Tan học...Cô và Nhung vui vẻ ra về, còn anh do phải dậy tiết cuối cho các lớp nâng cao nên phải đi về trễ hơn, anh dặn cô, phải về cẩn thận và đi cùng Nhung cho đỡ phải gặp nguy hiểm. Mà nhà cũng đâu xa trường nhiều đâu? Chỉ cách trường vài ngôi nhà thôi mà. Anh thật khéo quan tâm cô. NGười đàn ông này, quả nhiên đáng để người ta dựa dẫm cả đời!
...
Cô và Nhung đang đi trên đường, Thế Mạnh không biết từ đâu xuất hiện, chạy đến chặn đường cô.
_Có chuyện gì sao, anh trai_cô hỏi, trong lòng luôn coi Mạnh là anh trai, vì cô chẳng có anh chị em ruột nào, có anh chị em họ hàng thì cũng ở xa tít chẳng khi nào gặp nhiều, bệ đối với cô có thêm anh trai cũng là điều đáng vui cần nên trân trọng!
_Quân và Thầy Nguyên đang quen nhau sao?_ Mạnh hỏi, vậy giờ mới để ý ánh mắt của Mạnh dường như hơi khác, nó cứ đỏ hằn vạch máu như đang tức giận vậy!
_Sao...sao Mạnh biết?_ Cô và anh giữ bí mật lắm cơ mà?, Sao lại có thể...
_Hừ... thừa nhận rồi chứ gì? Được lắm!_Mạnh ghì chặt cô vào bức tường, đưa bờ môi của mình ép sát vào.môi cô, cô vùng vẫy tránh né cự tuyệt.
_Cậu làm gì vậy hả???_Nhung nảy giờ không hiểu gì, cứ nghĩ Mạnh sẽ đến chúc mừng cho em gái kết nghĩa của mình, ai ngờ... Hiện tại cô chẳng biết gì, người mà cô yêu mến thương thầm trộm nhớ hai năm nay là con người vậy sao? Thật không thể tin vào mắt của mình, người ấy...đang cưỡng hôn con bạn thân thiết nhất của mình. Nhung nắm chặt lòng bàn tay lại, nước mắt rơi xuống má, cô dùng hết bằng tất cả sức mạnh mình có đẩy Mạnh ra, tránh xa bờ môi ấy khỏi bạn cô. Mạnh tức giận hất Nhung ra xa, cô văng ra bước tường, Chảy máu!
_Cậu không được hại Quân, tôi sẽ không cho cậu làm đều đó_Nhung yếu ớt ngày nào nay đã trở nên lạnh lùng và mạnh mẽ hơn. Lúc này cô rất là hung dữ, dùng cả sức lực để giúp cô.
_Cô làm gì được tôi? _Mạnh nghếch môi lạnh lùng, thật sự thành một con người khác.
_Đây, số công an tôi sẽ báo nếu cậu có hành vi này thê