
hiền người anh em tốt này, nhất định phải mời người ta một bữa.
Sáu giờ năm mươi anh đã đến sân tập, đi từ xa đã nhìn thấy một đám nam sinh cao trên dưới hai mét đứng chắp tay sau lưng tập trung ở một góc sân
nghe huấn luyện viên giảng bài, bạn gái mới của anh đang đứng ở góc sân
khác chờ đợi.
Lưu Minh Dư vội vàng đến trước mặt cô bạn gái mình. Cô liền giới thiệu bạn cùng phòng của mình với anh, “Minh Dư, đây là
Tiểu Hoa, bạn cùng phòng của em, bạn trai cô ấy là vận động viên trong
đội tuyển trường.”
Lưu Minh Dư vừa nhìn thấy Tiểu Hoa, lòng chợt
thấy bất an. Cô bé Tiểu Hoa này mắt to hai mí, mặt tròn mũm mĩm, quan
trọng nhất là cô bé này quần áo một màu hồng từ trên xuống.
Thế
là Lưu Minh Dư linh tính tình hình bất ổn. Quả đất tròn làm sao khi anh
nghe thấy một giọng nam trầm quen thuộc phía sau lưng anh. “Sư huynh,
lâu quá không gặp!”
Vương Vĩnh Chí ít nói, nhưng khi hướng dẫn Lưu Minh Dư lại tận tâm tận lực.
Tư thế đệm bóng của Lưu Minh Dư không đúng, thậm chí có lúc dùng cả bàn tay để tiếp bóng, cứ như vậy làm sao đệm được bóng.
Vương Vĩnh Chí làm mẫu cho anh ấy vài lần, Lưu Minh Dư vẫn không đánh được,
thậm chí có xu hướng càng đánh càng sai. Thực ra đây hoàn toàn là do Lưu Minh Dư không gỡ được mối tơ vò trong lòng. Anh cho rằng hai người vốn
là tình địch, đều đã từng là người yêu của Lâm Kiều, nên có thái độ cứng nhắc với Vương Vĩnh Chí.
Vương Vĩnh Chí yêu Lâm Kiều như vậy,
ngay cả những bạn gái sau này của hắn cũng rất giống cô, hắn nhất định
sẽ tìm cớ hành hạ dày vò mình!
Lưu Minh Dư lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Lần nào Vương Vĩnh Chí làm mẫu, anh cũng không tập trung.
“Sư huynh!” Vương Vĩnh Chí cúi đầu, gọi hồi lâu, anh mới hoàn hồn.
“Hả …? À ừ!” Lưu Minh Dư cười ngượng gạo: “Gì thế?”
Vương Vĩnh Chí nhìn anh một lúc rồi hỏi nhẹ nhàng: “Sư huynh, thực ra anh có nhìn em làm mẫu không?”
Lưu Minh Dư ngượng ngùng nhìn hắn.
Vương Vĩnh Chí không nổi giận, chỉ nhìn anh một lúc rồi thở dài, bước ra sau
lưng Lưu Minh Dư, sau đó không đợi Lưu Minh Dư kịp phản ứng, hắn ôm anh
vào lòng.
“Cậu…, cậu làm gì vậy?” Lưu Minh Dư hết cả hồn. Ơ… cái
tên hồng đỏ này đừng nói là hắn thích đàn ông đấy nhé? Không phải, nếu
thích đàn ông thì hắn tìm bạn gái làm gì? Mà nếu không thích đàn ông thì hắn ôm mình làm gì?
Sự thật là Lưu Minh Dư lại cả nghĩ rồi.
“Anh không tập trung gì cả, em chỉ còn cách này để thực hành cho anh thôi.”
Vương Vĩnh Chí cao hơn Lưu Minh Dư nửa cái đầu, khi cúi đầu nói chuyện,
hơi nóng thổi ngang qua tai anh.
Lưu Minh Dư chưa hề biết là tai mình lại mẫn cảm đến vậy. Chẳng qua chỉ là có người thổi vào tai anh, mà đã làm cổ anh đỏ ửng.
Dường như Vương Vĩnh Chí không hề hay biết, cũng không hề hứng thú với cái
vết đỏ trên cổ anh. Hắn chỉ cố giữ cho Lưu Minh Dư duỗi thẳng tay, khép
hai cổ tay sát lại.
Tay của Vương Vĩnh Chí rất lớn, một tay thôi
cũng đủ nắm trọn cổ tay của Lưu Minh Dư: “Đúng rồi, cứ như thế, giữ đúng tư thế này, dùng cổ tay tiếp bóng.”
Nói rồi hắn dùng cánh tay
kia kéo lấy bắp tay Lưu Minh Dư: “Bắp tay và cánh tay phải đưa lên theo
hình lượn sóng, như vậy thì khi tiếp bóng sẽ đỡ mệt hơn.”
Tuy lúc đầu còn cảm thấy Vương Vĩnh Chí thân mật quá mức, nhưng khi luyện tập
thật sự và lúc phát hiện ra những động tác mà Vương Vĩnh Chí dạy mình vô cùng chính xác, Lưu Minh Dư hoàn toàn nhập tâm vào việc luyện tập.
Hai mươi, ba mươi, bốn mươi, năm mươi, sáu mươi…
Chỉ một tiếng ngắn ngủi, khả năng đệm bóng của Lưu Minh Dư đã tiến bộ vượt
bậc, thậm chí đệm được bảy mươi lăm trái bóng trong một lần. Sau khi vận động, mồ hôi đầm đìa, anh lăn ra nằm giữa sân tập, rồi bật cười. Không
những thế, anh còn giơ ngón cái hướng về Vương Vĩnh Chí.
Vương Vĩnh Chí cũng cười, bước đến kéo anh dậy.
“Ôi trời, không được rồi, mệt chết được.” Lưu Minh Dư bóp cánh tay, cảm giác không nhấc lên nổi.
“Cũng bình thường thôi, lát nữa tắm, em lấy dầu xoa bóp chuyên dụng của đội bóp vai cho anh là được.”
Vương Vĩnh Chí nói xong, liền ôm vai Lưu Minh Dư, đưa anh đến phòng tắm chuyên dụng của đội bóng chuyền.
Lưu Minh Dư lại thấy rung mình, cảnh giác nói: “Cái này… cái này… không cần đâu, anh về tắm cũng được.”
Vương Vĩnh Chí nói: “Không được đâu, nếu hôm nay anh không thư giãn các cơ
bắp đang tê cứng ấy thì ngày mai anh không nhấc lên nổi đâu.”
Nghĩ đến cảnh tượng thê thảm đó, Lưu Minh Dư đành miễn cưỡng đi theo Vương Vĩnh Chí vào phòng tắm.
Trong phòng tắm mỗi người có một cái tủ quần áo riêng, Lưu Minh Dư mở tủ, tất cả ví tiền, điện thoại đều nhét vào đó.
Vương Vĩnh Chí nhìn anh, hỏi: “À, anh này, em muốn hỏi anh lâu rồi, anh đổi điện thoại rồi ạ?”
“Hả, đâu có.” Lưu Minh Dư khựng lại: “Từ trước đến giờ vẫn dùng cái này mà.”
“… Nhưng lần trước, mình gặp nhau trong buổi gặp gỡ tân sinh viên, em thấy anh cầm cái