80s toys - Atari. I still have
Thế Giới Của Hắn Là Một Màu Hồng

Thế Giới Của Hắn Là Một Màu Hồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323510

Bình chọn: 9.00/10/351 lượt.

ỏ rực, khiến cho anh chàng thầm
thán phục. Kế bên cái lò nướng còn có một cái quạt nhỏ thổi gió để nổi
lửa. Chủ quán cởi trần, bận bịu đến nỗi mồ hôi chảy xuống sống lưng, cứ
men theo những thớ thịt săn chắc mà tuôn xuống. Chàng trai nhìn ngắm mà
có chút ngưỡng mộ.

Chắc có lẽ nhác thấy ánh mắt của chàng trai
đang nhìn mình chằm chằm, chủ quán không cần ngẩng đầu trong khi tay vẫn nướng thịt, vừa nói lớn với chàng trai: “Sao em không rao đi!”

Nhưng xung quanh lộn xộn như vậy, ồn ào như vậy, những người đang trò chuyện
nhiều như vậy. Chàng trai biết, chủ quán đang nói chuyện với mình. Cậu
ngạc nhiên hỏi ngược lại: “Rao gì ạ?”

“Rao bán hàng chứ, em không rao, làm gì có khách tới mà mua!”

“Rao như thế nào ạ?”

“Rao làm sao cho hay thì rao thế đó!”

“Em rao rồi là có người đến mua hàng ạ?”

“Đừng nói người khác, em mà rao, chắc chắn anh ghé mua liền.”

Những thực khách xung quanh đang ăn đều bịt miệng để nén tiếng cười thành
tiếng, nghe thấy chàng trai bị chủ quán chọc ghẹo mà còn không biết.

Chàng trai khù khờ gật gật đầu, đứng dậy, dùng tay làm loa, lấy hơi cả buổi
trời mới cất tiếng rao thành tiếng: “Mười mười mười mười đồng! Toàn toàn toàn toàn bộ mười đồng!”

Toàn bộ thực khách đều cười ồ lên.

Chủ quán cũng cười khà khà, lắc đầu, xiên thịt nướng trong tay phát ra tiếng xèo xèo.

Chàng trai cũng thẹn thùng, rao được mấy tiếng chỉ tổ làm trò cười cho mọi
người xung quanh, nên không thèm rao nữa, lại ngồi xuống đất trở lại,
chu mỏ ra không nói lời nào.

Cứ như vậy thì đương nhiên không có
bao nhiêu khách. Mãi đến khi chợ đêm sắp tàn, vắng lặng trở lại, bảy tám tiếng trôi qua, anh chàng chỉ bán ra được có ba sợi dây đeo tay, hai
cặp bông tai, tổng cộng được 50 đồng, nhưng trừ đi tiền vốn, cũng chỉ
lời được có 20 đồng.

Thấy chợ đêm cũng vãn người, chàng trai lặng lẽ đứng dậy thu dọn đồ đạc. Quán thịt nướng bên cạnh cũng đóng cửa rồi, chủ quán đang kêu mấy người phục vụ lau sạch bàn ghế, xếp ghế lên trên
mặt bàn.

Thấy chàng trai sắp về, chủ quán đưa tay ra gọi anh chàng: “Ê, cái anh chàng toàn bộ mười đồng ơi.”

“Dạ?” Chàng trai quay đầu lại theo phản xạ.

Chủ quán vui quá, ông
ta chỉ gọi đại một tiếng thôi, không ngờ chàng trai lại trả lời ông
thật. “Tôi thấy em 6 giờ mấy đã đến đây rồi, bây giờ cũng đã hơn 2 giờ
khuya, cũng không thấy em ăn tí gì, em không đói sao?”

Hình như
ông chủ quán vừa dứt câu, bụng chàng trai cũng bắt đầu lên tiếng cồn
cào. Anh chàng la lên một tiếng, rồi ngồi xổm xuống ôm lấy cái bụng:
“Anh nhắc nó làm chi…” Chàng trai nói một cách ấm ức. Đêm nay chàng trai vốn định bụng sẽ bán được hàng, một vốn bốn lời, nên từ rất sớm chạy ra bán hàng, quên cả ăn cơm. Kết cục lại chẳng bán được bao nhiêu cả. Xui
xẻo hơn là sạp của cậu lại đặt kế bên quán thịt nướng, mùi thơm của thịt cứ bay thoang thoảng sang, anh chàng thèm đến nuốt nước miếng mấy lần
rồi.

Thấy vậy, ông chủ quán lắc đầu, từ trên lò nướng lấy xuống 5 xiên thịt nướng và 2 xiên cánh gà nướng, đưa trước mặt chàng trai:
“Này, ăn đi.”

“Hả? Cho em hả?”

“Nói nhảm nữa.”

“Cho em thật à?”

“Lại nói nhảm nữa, mẹ nó!”

Chàng trai mừng rơn, nhanh chóng đưa tay nhận lấy, sau đó vừa thổi vừa cho
vào miệng những xiên thịt nướng đã thèm suốt cả đêm rồi.

Chủ quán cũng không nói gì, đứng bên cạnh, miệng ngậm điếu thuốc lặng lẽ nhìn anh chàng ăn ngon lành.

Tuy chàng trai rất đói, nhưng ăn uống rất lịch sự. Cái gì là lịch sự? Những đàn ông bình thường ăn thịt nướng xiên que thường dùng răng cắn miếng
thịt cuối cùng trên que trước, sau đó há miệng ăn lần lượt từ dưới lên,
thịt đều tống vào miệng hết cả. Nhưng chàng trai thì khác, mỗi xiên thịt có 5 miếng thịt, còn phải chia thành 10 miếng để ăn. Xiên cánh gà cũng
không lớn, anh chàng cũng ăn khác mọi người. Mọi người ngoạm cánh gà
xuống để ăn, còn anh chàng thì ăn từ từ trên que xiên, rỉa từ từ từng
chút một. Dùng lời của ông chủ quán nói, ăn như vậy chẳng giống đàn ông
tí nào.

Đợi đến lúc chàng trai cuối cùng cũng ăn xong, cậu bắt
đầu ngó dáo dác để tìm khăn giấy lau đôi tay đầy mỡ của mình. Đương
nhiên, là không tìm thấy.

Chủ quán hỏi: “Em tìm gì vậy?”

“Khăn giấy, anh có không?”

“Chỉ có giấy vệ sinh, lấy không?”

“Hả? Khăn giấy và giấy vệ sinh có gì khác nhau không?”

“Khăn giấy chủ yếu dùng để lau miệng, cũng có thể dùng để chùi đít. Giấy vệ
sinh chủ yếu dùng để chùi đít, cũng có thể dùng để lau miệng.”

“… Không sao, cho em xin chút giấy vệ sinh đi anh.”

Ông chủ vứt cái điếu thuốc xuống đất, quay lưng lấy một cuộn giấy vệ sinh
trên bàn ném cho chàng trai. Ông ta nhìn chàng trai lau tay rất cẩn
thận, rồi đột nhiên mở miệng hỏi: “Rảnh rỗi không có gì làm ra ngoài
đường bán hàng là thú vui giải trí mới của bọn nhà giàu tụi em à?”

“Hả? Hả? Hả?” Chàng trai “hả” liền ba tiếng, đôi mắt to tròn chớp chớp thật
vô tộ