
ốc Đông: “Em xem thử, cái lò sưởi to
đùng dành cho bốn người ở mà chỉ có hai chúng ta, vậy thì hai ta đừng có lãng phí cái giường ấm áp này chứ.” Vừa nói, vừa thò tay cởi phăng quần áo của Quốc Đông. Hồ Quốc Đông giả vờ chống chọi như mấy chị em phụ nữ
con gái nhà lành còn thẹn thùng, e ấp, rồi sau đó nằm im thẳng đơ mặc Kỷ Đạt muốn làm gì thì làm.
Phải công nhận cái lò sưởi này ấm thật, hai người trần trụi như vậy mây mưa với nhau lúc thế này lúc thế kia,
không cần đắp chăn vẫn không cảm thấy lạnh.
Mây mưa xong cuộc,
hai người mạnh ai nấy lăn sang một góc, dang tay bành chân nằm ngửa ở đó thì thầm thỏ thẻ. Nói về người nhà, kể về công việc, kể về bạn bè, nói
đến khi nào buồn ngủ, rồi âm thanh dần dần tắt ngúm hẳn.
Hồ Quốc
Đông nửa đêm bị lò sưởi đốt nóng đến tỉnh giấc. Loại lò sưởi này nếu như nửa đêm không dậy giảm hoặc tắt lửa, lửa càng lúc càng cháy rực, người
nằm trên đó sẽ bị khô khốc đến chảy máu mũi.
Hồ Quốc Đông lay Kỷ Đạt: “Ê, em kêu anh dậy đi anh, đi xuống giảm lửa đi.”
Kỷ Đạt bị Quốc Đông lay tỉnh, ngồi dậy dùng tay quệt mũi, ôi thôi, cả tay đầy máu.
“Máu chảy ròng ròng thế này mà vẫn ngủ được, kiếp trước anh là đàn bà phải
không?” Hồ Quốc Đông liền lấy tấm giấy ở bên cạnh cho anh ta lau máu
mũi, mây mưa suốt cả đêm bây giờ mới có dịp lau chùi vệ sinh sạch sẽ.
Kỷ Đạt quấn quần áo trên cổ, mũi còn cắm hai miếng giấy để thấm máu, rồi
cứ như vậy đi xuống dưới đất tắt lửa, vừa tắt vừa cười hí hí, cười hoài
không thôi.
Hồ Quốc Đông hỏi: “Cười gì vậy?”
Kỷ Đạt đáp: “Thì cười hai chúng ta.”
“Hai chúng ta thì có gì đáng cười chứ.”
“Cười hai ta hạnh phúc, lấy đại một trích đoạn nào đó là đủ để đóng một tuồng “Gia đình Đông Bắc” rồi.”
“Muốn đóng anh đóng đi, em không làm mấy chuyện mất mặt này.”
“Đúng, chúng ta không đóng hoạt cảnh hài kịch, mà phải đóng phim hành động tình cảm của Nhật.”
Nói xong, Kỷ Đạt vứt hết quần áo trên tay, lại vồ lấy và bắt đầu đè lên Hồ Quốc Đông.
Anh Ngô ở nước ngoài về là một trạch nam[1'>, ru rú ở nhà nhiều hơn bất cứ “trạch nam” nào.
[1'> Một từ có nguồn gốc từ tiếng Nhật, dùng để chỉ những người đàn ông suốt ngày ru rú trong nhà, không thích giao tiếp với bên ngoài.
Là
một nhà thiết kế trang trí nội thất, dụng cụ gia đình có tiếng từng
thiết kế qua nhiều sản phẩm đoạt giải, lại nhiều năm ở nước ngoài nữa.
Sau khi anh Ngô về nước, nhanh chóng đã kiếm được một vị trí ngon lành ở công ty lớn chuyên ngành thiết kế nổi tiếng ở thành phố B. Lương hàng
tháng của anh còn nhỉnh hơn lương cả năm của người bình thường. Giờ giấc công việc của anh cũng rất linh hoạt, mỗi tháng chỉ nộp cho công ty một hai tác phẩm, hoặc là tháng đó được cử đi thiết kế đồ nội thất cho các
tỷ phú, ngoài ra, tất cả thời gian còn lại đều thuộc khoảng thời gian
của riêng anh ta.
Theo lẽ thường, anh ta có tiền, có thời gian,
lại có trí óc, hoàn toàn có thể đi ra ngoài vui chơi giải trí, nhưng
ngược lại anh ta lại thích ở lỳ trong căn nhà thoải mái của mình, xem
sách, chơi với chú mèo, lên mạng, nấu cơm… thế là từng ngày từng ngày
trôi qua như vậy.
Khi trào lưu dùng microblog của mạng sina ập
đến, anh Ngô cũng bị cuốn theo và đăng ký một tài khoản. Anh vắt óc suy
nghĩ ra vô số cái tên, nhưng tên nào cũng bị người ta đăng ký trước rồi, điều đó dẫn đến anh cuối cùng chọn cái tên ID là “trạch nam thích suy
ngẫm cuộc đời” đầy triết lý để bắt đầu mở màn cho thời kỳ viết microblog của mình. Anh ta post đúng bài bản những từ khóa “triết học”, “văn
học”, “người đàn ông nuôi mèo”, “trạch nam”, “phim Mỹ”, “phim Anh”, “món ngon”… lên blog, sau đó vô cùng mừng rỡ khi phát hiện, microblog thông
minh này đã thông qua những từ khóa đó giúp anh tìm kiếm được một số bạn chat có sở thích giống y chang anh vậy, và giới thiệu cho anh làm quen, đọc blog của họ.
Đừng tưởng anh Ngô lúc rảnh rỗi là lên mạng vào bbs, nhưng tính cách của anh hơi khô khan, từ đó đến giờ không bao giờ
chủ động bắt chuyện với người ta, nên đến bây giờ trong danh sách chat
QQ của anh ta cũng chỉ có 15 người bạn, trong có 13 người là cấp dưới
của anh ta, hai người kia là cấp trên của anh ta. Anh ta nhìn vào cái
dãy danh sách những người cần quan tâm trên microblog, anh ta phấn khởi
đến run cả tay lên: Microblog đúng là một công cụ dễ giao tiếp với xã
hội, dành cho những người không biết ăn nói, cũng dễ dàng kết bạn được
với những người cùng sở thích, chắc bẩm là cuộc sống trên mạng sau này
của anh ta sẽ ngày càng phong phú đây, haha.
Vừa nghĩ như vậy,
anh Ngô vừa nhanh chóng lướt qua danh sách những account đó, sau đó khó
mà kiềm chế phấn khởi bắt đầu lướt vào những blog này. Nhưng mà xem liền mấy chục cái blog xong, anh Ngô từng tự hào về khả năng thông minh của
mình hoàn toàn bị hạ gục… Rõ ràng toàn là chữ tiếng Hoa, nhưng sao anh
ta đọc mà không tài nào hiểu nổi? Nếu như không phải thỉnh thoảng có thể bắt gặp được vài từ vừa lạ vừa quen trong blog như “Triết học” “vă