Polaroid
The Smile

The Smile

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329044

Bình chọn: 10.00/10/904 lượt.

chín năm trước, nó đã là tia sáng duy trì sự sống trong cô. Bây giờ đây, nó cũng chính là hy vọng về tương lai của cô. Trước đây cậu đã mở ra cho cô một tia hy vọng, và bây giờ cũng vậy.

Cậu giúp cô thoát ra khỏi cuộc sống trong bốn bức tường, cậu giúp cô nhìn ngắm thế giới bên ngoài, cậu giúp cô biết mỉm cười, biết khóc. Đối với cô, cậu đã là một người quan trọng.

Hiện tại, có rât nhiều thứ cảm xúc hỗn độn cùng tồn tại trong lòng cô. Dường như cô đã quá quen với sự tồn tại của cậu, quen dựa dẫm vào cậu. Cậu xuất hiện trong cuộc sống của cô như một lẽ tự nhiên. Cô nhìn cậu, đôi mắt to tròn ánh lên niềm vui.

“ Thật ra… tôi còn một chuyện nữa muốn nói với cậu.” Hoàng Thiên Vũ đan hai tay lại vào với nhau, có chút lưỡng lự.

Cô hơi nghiêng đầu nhìn cậu. Nhưng cậu lại không nhìn cô. Đôi mắt cậu nhìn về nơi nào đó thật xa. Bởi vì cậu sợ nếu nhìn cô, cậu sẽ không có dũng khí để nói ra. Dù gì, đây cũng là lần đầu tiên của cậu.

“ Chuyện gì?” Cô vẫn nhìn cậu.

Đôi mắt màu nâu khói nhìn chằm chằm vào cậu. Trong tưởng tượng của cô, cậu có một bộ dáng hệt như thiên thần, không biết đôi cánh đã được cậu giấu đi đằng nào rồi. Cậu chính là thiên thần trong cuộc đời cô, cậu là người đem đến ánh sáng trong cô, xua đi cái bóng tối u ám.

Mái tóc màu nâu đỏ của thiên thần có hơi rối. Gió thổi, những sợ tóc đỏ khẽ bay, nó như lay động đến cả lòng cô. Gió như thổi vào không khí mùi hương của cô. Cô đột nhiên cảm thấy tim mình đập có chút nhanh, trong lòng cô tràn đầy hồi hộp. Dường như chuyện cậu sắp nói rất quan trọng.

“ Thật ra… tôi…” Cậu tưởng là dễ, nhưng thật ra lại không. Chính đến giờ phút này, cậu lại không tài nào mở miệng được.

“ Reng! Reng! Reng!”

Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Cậu thở hắt ra một hơi, giống như là tìm được cho mình một lối thoát vậy. Cậu lấy điện thoại từ trong túi quần ra, là Lưu Anh Phương gọi cho cậu.

“ Alo!”

“ Vũ! Lâu rồi bốn người chúng ta chưa đi chơi. Hôm nay đi được không? Cậu biết đấy, gần đây…” Giọng nói của Anh Phương truyền đến.

Cậu biết ý nghĩ của cô. Dạo gần đây bọn họ không thường gặp nhau, lại thêm chuyện của Hà Vi Băng nữa. Không khí giữa bọn họ không còn như trước nữa. mỗi người đềm mang một tâm sự, lại khó có thể nói ra mà hòa hợp được. Pưu Anh Phương có lẽ định mượn cơ hội này để hòa giải.

Thế nhưng cậu…

Cậu nhìn sang Vũ Linh Nhi. Cô vẫn đang nhìn cậu như chờ đợi câu nói tiếp theo của cậu. Cậu có chút lưỡng lự. Cuối cùng, cậu vẫn quyết định.

“ Được rồi. Tớ đến ngay.”

Có lẽ cậu vẫn chưa đủ dũng cảm để nói ra.

Cậu tắt máy. Có chút áy náy nhìn cô. Cậu nói: “ Tôi có chút việc phải đi trước. Cậu tự về nhé.”

“ Ah… còn chuyện cậu định nói.”

“ Tôi nghĩ bây giờ chưa thích hợp. Đến khi nào đó, tôi sẽ nói với cậu.”

“ Ừ.”

***

“ Vũ! Ở đây!” Lưu Anh Phương vừa nhìn thấy bóng dáng cậu ngoài cửa quán mắt đã sáng rực lên, vẫy vẫy tay.

“ Góc khuất” hôm nay không đông khách lắm.

“ Mọi người đến hết rồi sao?” Cậu kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh Lưu Anh Phương, hiện tại đúng đủ bốn người.

“ Đợi mỗi cậu thôi.” Chan Jung Gyu không nặng không nhẹ mà trả lời.

Có là người mù cũng nhìn ra được cậu ta vẫn còn đang giận. Không khí cũng có chút không thoải mái.

Hà Vi Băng im lặng, không lên tiếng.

“ Thôi, quên đi. Vũ, cậu ăn gì?” Lưu Anh Phương lên tiếng, phá tan bầu không khí khó chịu vừa rồi. Cô quay đầu sang hỏi cậu.

“ Như mọi khi.”

“ Vũ, hôm nay sẽ giảm giá cho cậu.”

“ Tốt vậy sao? Không sợ anh Vũ đi đòi tiền chỗ cậu?”

“ Anh ấy dám.”

Nói qua nói lại cũng chỉ có cậu cùng Lưu Anh Phương nói chuyện. Nghe qua thật giống như là kẻ tung người hứng. Hai người vốn dĩ muốn cho mọi người hòa hợp lại với nhau nhưng xem kìa. Một người thì uống café, một người thì ngồi chơi game. Căn bản là chẳng có gì thay đổi.

“ Đúng rồi. Tiểu Băng, khi nào sang Hàn nhớ mua quà về cho tớ.” Lưu Anh Phương chợt buột miệng nói, nói xong rồi cô mới phát hiện ra mình đang nói đến điều tối kỵ. Chỉ có thể thầm nguyền rủa cái mồm ăn nói linh tinh.

Thế nhưng… muộn rồi.

Hà Vi Băng khẽ giật mình, đôi mắt không biết nên nhìn đi đâu.

Chan Jung Gyu ngẩng đầu lên nhìn Lưu Anh Phương, rồi quay sang nhìn Hà Vi Băng, đôi lông mày hơi nhíu lại.

Hoàng Thiên Vũ ngồi một bên, thầm than: Xong rồi.

Không khí rơi vào im lặng.

“ Ừ. Khi nào sang sẽ mua cho cậu.” Không ngờ Hà Vi Băng lại thản nhiên nói.

“ Cậu thật sự sẽ đi?” Chan Jung Gyu nhìn cô, trong mắt không dấu nổi vẻ ảm đạm.

“ Phải đi chứ.”

“ Cậu thật sự không coi chúng tôi ra gì?” Chan Jung Gyu đập bàn đứng dậy, tức giận nhìn Hà Vi Băng. Đã mấy tuần kể từ khi cậu ta biết chuyện Hà Vi Băng sang Hàn. Nhưng cậu vẫn là không thể nào chấp nhận nổi.

Đ