XtGem Forum catalog
The Smile

The Smile

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328111

Bình chọn: 9.5.00/10/811 lượt.

n hơn?

Vũ Linh Nhi im lặng nhìn hắn. Đôi mắt cô ánh lên đầy sự đau khổ.

Xin em, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Nó khiến tôi cảm thấy đau. Đôi
mắt ám ảnh suốt cả cuộc đời tôi. Nó khiến tôi không thể quên đi, khiến
tôi cả đời đều phải chìm trong đau khổ…

“Đi đi.” Hắn ta khẽ nhắm mắt lại, hắn thật sự không thể tiếp tục nhìn cô được nữa.

“ Không!” Vũ Linh Nhi đột nhiên hét lên. Chưa bao giờ cô thấy chấp với
một việc đến như vậy. Cũng chưa bao giờ cô cảm thấy mình tức giận đến
vậy.

Hắn chán ghét cô sao? Không phải hắn đã từng nói yêu cô? Vậy
sao bây giờ lại đối xử với cô như vậy? Có phải tất cả đều là dối trá
không?

“Đã bảo em đi đi. Sao em lại phiền phức đến vậy?” Trần Hà Duy đứng bật người dậy, đôi mắt giận dữ nhìn chằm chằm vào cô.

Vũ Linh Nhi mím chặt môi lại, một lời cũng không nói. Mắt cô trở nên đỏ hoa, nhưng cô không khóc. Cô cố kìm nén nước mắt của mình lại. Cô không muốn mình lại một lần nữa lại khóc. Cô không muốn mình yêu đuối như
vậy. Cô chỉ giương mắt lên nhìn hắn, đôi mắt đầy sự tuyệt vọng.


Em…” Hắn đau lòng nhìn cô, hắn không muốn người con gái mà mình yêu phải chịu tổn thương. Thế nhưng hắn không xứng đáng để ở bên cô. Đôi tay hắn vươn ra, định chạm vào mặt cô nhưng cuối cùng vẫn buông xuống. Hắn…
không có tư cách.

Vũ Linh Nhi đột nhiên ôm chặt lấy hắn, hai tay
nhỏ bé nắm thật chặt lấy áo hắn. Như rằng cô sợ chỉ cần cô buông tay,
hắn sẽ mãi mãi biến mất khỏi thế giớ của cô. Cô vùi mặt vào trong lòng
hắn, những giọt nước mặt chua xót không thể kìm nén nổi mà chảy ra. Cô
cuối cùng vẫn là mềm yếu.

Hắn sững người. Một mảng áo đã bị nước
mắt của cô làm ướt, cái lạnh như thấu vào tâm trong tim hắn. Lạnh. Rất
lạnh. Cô lại vì hắn mà khóc, vì hắn mà đau khổ.

“ Tại sao em lại cứ giày vò tôi như vậy?” Hắn khẽ thở dài, giọng nói ẩn chứa bi thương.

Hắn giang hai tay ra, định ôm lấy cô. Hắn thật sự rất muốn ôm cô vào
lòng. Nhưng đến cuối cùng, hắn vẫn không thể. Hắn nắm chặt lấy hai bả
vai của cô, kéo cô ra, nhìn thẳng vào mắt cô.

Hắn nhất định, phải nói với cô những lời độc ác nhất.

Nhìn khuôn mặt lấm lem đầy nước mặt của cô, lòng hắn như quặn thắt.
Trong không gian yên tĩnh, giọng nói đó vang lên lại thật rõ ràng.

“ Sau này, đừng bao giờ đến gặp tôi nữa.”

Cô nghe thấy, lòng mình có thứ gì đó tan nát. Cô giống như một người vô hồn, nhìn hắn một lần nữa quay lưng lại với cô. Rời bỏ cô.

Gió đột nhiên thổi mạnh, thổi tung những bông cổ lau, nó khiến cô không còn
nhìn rõ bóng dáng đang xa dần của hắn nữa. Khung cảnh đẹp như vậy, nhưng tại sao lòng người lại thê lương đến thế.

Một giọt pha lê trong suốt lăn dài trên gò má…

Có lẽ nước mặt sẽ ngừng chảy, nhưng trái tim sẽ không ngừng đau…

Cô không biết bản thân mình như thế nào trở về nhà, đôi chân gần như mất đi cảm giác. Cô đứng ngay trước cổng nhà mình, ngước mắt nhìn lên. Chưa bao giờ cô thấy nó cao đến vậy, xa đến vậy. Cảm giác tuyệt vọng xâm
chiếm lấy toàn bộ trí óc cô.

“ Linh Nhi.”

Đột nhiên có một giọng nói vang lên đằng sau lưng cô.

Cô quay người lại, người đối diện khiến cô có chút ngạc nhiên.

“ Nói chuyện một chút được không?”

Ngồi trong quán café “Góc khuất”, Vũ Linh Nhi cũng không thèm để ý xem
xung quanh như thế nào. Cô một mặt cúi đầu, nhìn chằm chằm vào ly nước
cam trước mặt. Đôi mắt lại không có tiêu cự, cô cũng chẳng biết là mình
đang nhìn vào cái gì nữa. Trong lòng cô giờ đây hoàn toàn là trống rỗng.

Lưu Anh Phương ngồi nhìn cô, chỉ thở dài, một lúc lâu sau, cô gái đó mới lên tiếng.

“ Ngày mai Vũ sẽ sang Mĩ.”

“ Gì cơ?” Vũ Linh Nhi khẽ giật mình, dùng ánh mắt ngạc nhiên mà nhìn người kia.

Vũ sang Mĩ? Đây là việc gì? Sẽ không phải là đùa chứ?

“ Tôi hôm nay đến gặp cậu là để nói chuyện này.”

Lưu Anh Phương cô biết rất rõ lý do mà Vũ ra đi. Nếu nói là bì ba của
cậu, đó chỉ là một phần nhỏ. Sự thật, là vì cậu, vì ticnh yêu của cậu
dành cho cô gái này. Cậu là bạn thân của cô. Và cô không muốn cậu phải
ra đi trong đau khổ. Cô không muốn cậu sau này phải hối hận. Cũng giống
như Jung Gyu, cậu ta đã hối hận.

Cô biết cậu không được lớn lên trong tình thương. Cậu lần đầu tiên đem tình cảm dành cho người khác là phải chịu đau khổ sao?

Vậy nên, cô cũng chỉ có cách này. Coi như là làm với tư cách là một người bạn của cậu đi. Cô mong rằng cậu còn có hy vọng.

“ Tại sao cậu ấy lại đi?” Vũ Linh Nhi cầm chặt cốc nước trong tay, trong lòng cô không hiểu sao lại nổi lên chút bất an.

Mấy ngày nay cô dường như đã quên đi sự tồn tại của cậu. Giống như là một phần trong trái tim đã bị giấu đi vậy.

“ Không phải cậu là người biết rõ nguyên nhân sao? Chuyện hôm đó.”

“ Chuyện hôm…”

Nếu nói như vậy… là tại cô sao?

Trong mắt cô hiện lên một chút hoang mang. Cô không biết mình phải làm
sao. Đầu óc c