The Smile

The Smile

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328553

Bình chọn: 9.00/10/855 lượt.

ng phòng cũng vì không có ai lên tiếng mà trở thành im lặng, chỉ có mấy cô hàu trong bếp vẫn liên tục xì xầm gì đó.

Hoàng Thiên Vũ, cậu ta cứ lúc lúc lại lôi điện thoại ra, như thế 1 phút đã nhìn đến không biết bao nhiêu lần. Mà điện thoại kia cơ hồ cũng không có tín hiệu gì là có chuyển biến, im lặng không một tiếng reo báo tin nhắn....

5 phút....

10 phút...

15 phút...

Sức kiên nhẫn của con người có giới hạn, và Hoàng đại thiêu gia thì sức kiên nhẫn lại càng kém hơn người bình thường... Cậu ta phồng mồm trợn má nhìn cái điện thoại, tin nhắn thứ hai đã được gửi.

_ Cậu không xuống tớ không về đâu._

20 phút sau...

_ Tớ sẽ ngồi ở đây đến tối đấy._

_ Cậu không xuống tớ sẽ lên đấy._

_..._

Kim quản gia từ khi tiếp vị thiếu gia cũng đã hơn một tiếng, cũng đã sớm biết cậu ta ngồi lì ở ghế uống đến mấy cốc nước là để làm gì. Ông đột nhiên lại cảm thấy có chút buồn cười và trẻ con. Có lẽ Thiên Vũ thiếu gia không biết. Vũ Linh Nhi, cô gái đó hầu như không bao giờ bật điệu thoại khi ở nhà.

Mà dù có liệu sẽ trả lời chăng?

Ngoài trời sắc màu dần dần chuyển sang xám đen. Quản gia Kim nhìn Hoàng Thiên Vũ cũng ngồi ở đây cũng đã gần 3 tiếng, trong đầu không khỏi cảm phục một tiếng.

“ Thiên Vũ thiếu gia, cậu có cần ở lại ăn tối không? Để tôi kêu người đi chuẩn bị thêm thức ăn.” Quản gia cúi đầu nói một tiếng, đôi mắt già nua không tự chủ được nhìn chằm chằm biểu hiện trên mặt vị thiếu gia kia.

“ A! Cháu!” Hoàng Thiên Vũ ôm điện thoại nãy giờ cũng bắt đầu thấy mỏi, trong đầu lại suy nghĩ gì đó, nhìn vị quản gia kia hỏi: “ Nhi Nhi! Cậu ấy có xuống đây ăn không?”

“ Cô chủ có thói quen ăn trên phòng.”

“ A…” Hoàng Thiên Vũ à lên một tiếng, sắc mặt có thêm vài phần chán nản, sụ mặt ngồi trên ghế sofa.

“ Reng! Reng!”

Điện thoại của cậu ta đúng lúc này rất không thức thời mà vang lên mấy tiếng. Là Hà Vi Băng đang gọi đến.

“ Alo!”

“ Bây giờ sao?” Hoàng Thiên Vũ ngạc nhiên hỏi, đôi mắt khẽ nhìn về phía đồng hồ treo trên tường. Cũng đã gần 6 rưỡi rồi đi.

Quản gia Kim đứng bên cạnh không biết vị thiếu gia kia đang nói chuyện với ai, mà cơ hồ là ông cũng không cần quan tâm đến.

Hoàng Thiên Vũ lại có phần suy nghĩ một chút, sau đó liền lên tiếng: “ Được a!”

“ Bác quản gia, cháu về nhé!” Thiên Vũ tắt điện thoại, ngay sau đó liền quay sang nhìn ông quản gia bên cạnh tươi cười nói. Như rằng cái bộ dạng ủ rột mấy giây trước là của ai kia chứ không phài là của cậu ta.

“ Tôi đưa cậu ra ngoài.”

“ Không cần đâu, cháu tự đi được.” Thiên Vũ xua tay, dứng dậy hướng phía của mà đi.

“ A đúng rồi!” Cậu ta vừa đi ra đến của liền kêu lên một tiếng, quay người lại nhìn ông quản gia nói:

“ Ngày mai cháu lại đến.”

***

“ Cộc! Cộc! Cộc!”

Quản gia Kim đứng ngoài cửa phòng, một tay bê khay thức ăn vừa mới nấu xong vẫn còn đang bốc khói, tay còn lại gõ nhẹ lên cửa mấy cái.

“ Tiểu thư tôi vào nhé.”

“ Cạch!”

Cánh cửa phòng nhẹ nhàng được mở ra, toàn bộ căn phòng đều được quản gia thu hết vào trong tầm mắt. Chẳng mấy bao lâu ông đã nhìn thấy mật thân ảnh mặc váy trắng ngồi vẽ ngay giữa phòng.

Vũ Linh Nhi đôi tay cầm bút khẽ buông thõng, ánh mắt vô hồn nhìn vào tờ giấy màu trắng có chút nhức mỏi.

Ông quản gia khẽ thở ra một hơi, bước đến ngay trước cái bàn gỗ tròn ngay gần giá vẽ rồi đặt khay thức ăn xuống. Đập ngay vào mắt ông là một chiếc điện thoại màu trắng vẫn còn đang báo sáng, trong đó, không biết là đã nhận bao nhiên tin nhắn rồi.

Đôi lông mày của ông khẽ nhíu lại, trong như đầu suy nghĩ điều gì đó. Ông ta nhanh chóng đứng dậy, chắp hai tay sau lưng khẽ lên tiêng.

“ Lúc nãy Thiên Vũ thiếu gia có đến đây.”

Vũ Linh Nhi khẽ ngước đôi mắt lên nhìn quả gia Kim, đôi mắt nâu khói mơ hồ đến khó hiểu.

“ Cô chủ ăn sớm đi, không tí nữa thức ăn sẽ nguội mất.” Quản gia không nói gì nhiều, chỉ dặn lại một câu rồi đi ra ngoài. Đi đến của ông ta bỗng dừng lại, cánh tay đặt trên nắm cửa khẽ buông thõng. Người đàn ông đã lớn tuổi kia khẽ thở dài một tiếng.

9 năm trôi qua, con người cũng đã thay đổi rất nhiều. Cô bé hồn nhiên ngây thơ trước đây từng nói, từng cười với ông liệu đã chết rồi?

“ Cạch!”

Tiếng đóng cửa mang căn phòng trở lại sự yên tĩnh. Đống thức ăn ở trên bàn vẫn chưa đụng đến dần trở nên nguội lạnh.

Vũ linh Nhi đôi mắt màu nâu khói vằn lên vài tia đỏ của sự đau đớn. Đôi mắt nhất thời chìm trong một mảng đen tối.

Ngoài trời tối thành một vùng, bên trong căn phòng vẫn sáng đèn, đôi mắt mơ mơ hồ hồ đến con ngươi cũng không chuyển động một cái. Tất cả đều tối sầm không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Đôi tay nhỏ bé quơ quạng trong không trung...

***

Thứ ánh sáng chớp nhoáng bảy màu thay đổi không ngừng. Bóng tối và ánh sáng như hai gam hỗn độn không ngừng xoay ch


Lamborghini Huracán LP 610-4 t