Duck hunt
The Smile

The Smile

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329200

Bình chọn: 7.00/10/920 lượt.

để hỏi về chuyện của… Linh Nhi.” Hoàng Thiên An cuối cùng cũng lên tiếng.

“ Cô… tiểu thư?” Quản gia Kim lại có chút ngạc nhiên.

Giữa hai người một lần nữa lại là một mảng trầm mặc.

Ánh mắt Hoàng Thiên An lại đột nhiên chuyển hướng, nhìn về bức tường ở gần cửa ra vào. Đây là một bức tường đặc biệt, là bức tường duy nhất được sơn màu trắng trong quán,trên đó còn được dán lên rất nhiều ảnh của các cặp tình nhân. Đều là do chủ quán cố tình bố trí.

Khi có một đôi trai gái đang yêu nào đến đây, họ sẽ đều chụp hình lại, như rằng là một kỷ niệm hoặc cũng có thể là một quá khứ. Ở một góc nào đó của bức tường, có một bức ảnh đã được chụp từ rất lâu, có thể là từ 9 hay 10 năm trước. Cô gái trong ảnh hẳn là học sinh trung học phía bên dưới có ba chứ được viết rất nắn nót “ Hoàng Thiên An” như người còn lại trong bức ảnh thì lại không thể nhìn thấy như rằng đã bị ai đó xóa đi.

Xóa đi để che lại chính tổn thương trong lòng mình, nhưng lại không thể…

“ Quán café này, Lưu An Vũ, đã thật lâu rồi không gặp cậu…”

“ Thật ra, lần này cháu đến tìm bác là để hỏi về chuyện của… Linh Nhi.”

“ Cô… tiểu thư?” Quản gia Kim khẽ thở dài, có hơi chút lưỡng lự. “ Cô chủ, thật ra…”

“ Mấy hôm trước cháu có gặp cô bé đó, đúng là thật giống.” Hoàng THiên An uống một ngụm café, đôi lông mày khẽ nhăn lại. Cô vẫn chưa bỏ đường vào trong, thảo nào lại đắng đến vậy. Nhớ trước đây luôn có người giúp cô bỏ đường vào, mỗi lần còn bỏ đúng 2 thìa, nhưng giờ chỉ có thể tự bỏ thôi. Chỉ có thể tự mình chiếu cố mình thật tốt.

Hoàng Thiên An đặt ly café xuống, tay cầm lấy chiếc thìa nhỏ bỏ vào trong cốc hai thìa đường, khuấy nhẹ.

Nghe xong lời kia, quản gia Kim không khỏi nghi hoặc. Vũ Linh Nhi nếu không đến trường thì chính là ở nhà. Hoàng tiểu thư kia thế nào mà gặp được cô bé đó. Trong đầu ông nhất thời hiện lên một dấu chấm hỏi.

“ Là cháu gặp cô bé đó ở trường.” Hoàng THiên An tay cầm chiếc thìa trong ly café tiếp tục khuấy. Có thể thấy cô đã bình tĩnh hơn rồi. “ Cháu… chỉ muốn biết cô bé đó bây giờ sao rồi.” Trong ấn tượng cô bé 9 năm trước với con người kia là hoàn toàn không giống nhau. Chí ít đôi mắt nâu khói linh hoạt kia đã không còn. Có lẽ Vũ linh Nhi không còn nhớ, nhưng cô thì còn nhớ rất rõ, cô bé 8 tuổi luôn luôn vui cười của ngày xưa.

“ Cô bé đó…” Quản gia Kim hơi ngập ngừng, trong đôi mắt lại thoáng vài tia xót xa. “ Sau chuyện đấy, tiểu thư liền đi nước ngoài du học nên không biết.”

Kỳ thật là cô không có dũng cả để ở lại. 9 năm rồi, đây cũng là lần đầu tiên cô về nước.

Quản gia Kim thấy cô không lên tiếng, bèn tiếp lời.

“ Sau chuyện đó, cô chủ chỉ là bị xướt xát ngoài da nhưng đầu lại bị chấn thương cũng may là không đáng ngại. Nhưng… từ đó lại đâm ra mắc bệnh trầm cảm nặng, còn có… chứng mất ngôn ngữ.”

“ Trầm… trầm cảm? Mất ngôn ngữ?” Hoàng Thiên An thoáng sững người, cả cơ thể đột nhiên trở nên cứng đờ. Một vài dòng chữ hiện lên trong đầu cô. Chứng mất ngôn ngữ không chỉ là không thể nói chuyện, không tiếp xúc với người khác, trí nhớ cũng sẽ bị giảm sút, tư duy chậm hơn người bình thường, đặc biệt là cực kỳ sợ đám đông cũng như những tiếng động ồn ào. Cô biết những căn bệnh đó là gì nhưng… Tại sao?

Kỳ thực ban đầu cô cũng đã thấy cô bé đó rất lại nhưng lại không thể ngờ được là nó lại chuyển theo hướng này.

“ Không lâu sau đó phu nhân cũng qua đời do đau buồn. Bệnh tình của cô chủ lại càng ngày càng nặng hơn. Các bác sĩ cũng đã dùng thử nhiều cách để chữa trị nhưng đều không có kết quả. Bọn họ nói, nếu người bệnh không có ý trí thì dù có chữa bằng cách nào cũng vô dụng. Thế nên cũng chỉ có thể dù thuốc để duy trì.”

Hoàng Thiên An vẫn là trầm mặc. Cô biết những căn bệnh này không phải chỉ là tác động bên ngoài thì có thể khỏi, nó là từ tâm bệnh mà ra.

“ Cô bé đó… 9 năm nay chưa từng nói câu nào sao?” Hoàng Thiên An hơi run rẩy, sắc mặt tái nhợt nhìn người đàn ông ngồi trước mặt.

Quản gia Kim khẽ lắc đầu. “ 9 năm nay vẫn luôn như thế. Nhưng, dạo gần đây tình hình không hiểu sao lại xấu đi. Mắt của cô chủ ngày càng mờ đi.”

Hoàng Thiên An hoàn toàn không lên tiếng. Có lẽ là cô không còn chút sức lực nào để lên tiếng nữa. Cảm tưởng như tất cả những chuyện này đều là do cô gây ra. Đau!

“ Bác sĩ Hà cũng đã nói tình trạng của cô chủ dạo này không tốt. Mắt có đôi lúc sẽ không nhìn thấy gì, đến một lúc nào đó cũng sẽ mù vĩnh viễn. Nguyên nhân là do dây thần kinh ở não chèn vào động mạch nào đó.”

“ Là di chứng sau tai nạn ư?” Hoàng Thiên An khẽ lên tiếng, đôi mắt thất thần nhìn chằm chằm vào ly café trên bàn.

“ Trước đây cũng đã từng chẩn đoán sẽ có di chứng nhưng lại không phát hiện được bất kỳ biểu hiện gì, gần đây mới bắt đầu có triệu chứng.”

“ Theo như cháu biết thì hoàn toàn có thể chữa được.” Hoàng Thiên An khẽ nhíu mày, những người bị bệnh này trên thế giới cũng có, không phải là không chữa được. Cô như ôm