Polly po-cket
The Smile

The Smile

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329411

Bình chọn: 10.00/10/941 lượt.

của cậu, tốt nhất không nên nhúng tay vào chuyện của tôi.” Đinh Trần Hải Yến nhìn người đang phá đám chuyện tốt của mình, không khỏi cảm thấy tức giận thêm vài phần.

“ Đây chính là chuyện của tôi.” Cậu ta cũng không kiêng nể mà trừng mắt nhìn con người độc ác kia.

Đám người xung quanh lại được thể bàn tán xôn xao.

“ Nếu chúng tôi cứ thích can thiệp vào thì sao?” Hà Vi Băng từ trong đám đông bước ra, còn có Lưu Anh Phương cùng Chan Jung Gyu ở đằng sau, cô ta cực kỳ rất thích chọc tức con người tên Hải Yến kia.

“ Các người…” Đinh Trần Hải Yến sắc mặt đã đen đi vài phần, cô ta biết cô ta không thể đấu lại với đám người kia. “ Mấy người nhớ đấy!”

Nói xong, cô ta liền một bước đùng đùng bỏ đi, đám người đứng xem chuyện vui cũng dần dần giải tán.

(hết chap 31)

Ngoại truyện:

Cô gái đó tên là Đinh Trần Hải Yến – tiểu thư độc nhất của Đinh gia. Bởi vì là đứa con duy nhất của Đinh Trần Hải nên cô ta cũng được xem như một người thừa kế chắc chắn. Mặc dù… cô ta là con gái.

Cô ta từ nhỏ đã được dạy về mọi thủ đoạn trong thương trường. “ Thương trường như chiến trường, và đã là chiến trường thì sẽ không có chỗ cho tình cảm chen vào, chỉ có lý trí cùng với máu. Tuyệt nhiên không có nước mắt, vì chỉ cần rơi một giọt nước mắt thì vĩnh viễn sẽ mềm yếu, vĩnh viễn sẽ là kẻ thất bại. Mà trong thương trường, vốn dĩ không có chỗ cho những kẻ thất bại tồn tại.” – Đó là điều mà cô ta được dạy từ cha mình.

Cô sống trong những thủ đoạn cùng âm mưu từ nhỏ đến lớn. Không biết phải nói cô ta tốt số hay đáng thương nhưng một con người từ khi nào mà đã trở nên kiêu ngạo, bướng bỉnh cùng tàn khốc? Đó chính nỗi bất hạnh của con người sinh ra trong gia đình vương giả. Và cô ta cũng chưa bao giờ lấy điều đó làm bất hạnh, cô luôn ở tư thế ngẩng cao đầu, từ trên cao mà nhìn xuống người khác, học cách khinh thường mọi thứ, trên đời này cô ghét nhất là bị người khác coi rẻ, đặc biệt là những người luôn luôn giả thanh cao.

Cô ghét con người đó – Vũ Linh Nhi.

Vũ Linh Nhi – cô ta cô một đôi mắt màu nâu khói. Lần đầu tiên nhìn thấy nó cô thấy nó thật sự đẹp, điều này khiến cô ghen tỵ. Nhưng trong đôi mắt đó lại không hề có một tia sáng nào. Như bầu trời tối đen không một vệt sáng, như bóng tôi âm u luôn bao trùm lên con người này. Cô ta hoàn toàn là một cái xác không hồn.

Nhưng cô ta vậy mà lại không chịu khuất phục cô. Cô ghét người khác ở trên mình. Cô ta thì có gì hơn cô chứ? Tiều tài, địa vị đều không, hơn nữa cô ta thực chất chỉ là một kẻ vô hồn. Nhưng… cô luôn cảm thấy mình thua kém con người kia. Vũ Linh Nhi chưa từng nói một câu nào, đôi mắt nhì cô cũng hoàn toàn là sáo rỗng, giống như một con rối mặc cho cô điều khiển. Điều đó khiến cô cảm thấy mình bị khinh thường, cô ghét cảm giác đó.

Sự bình tĩnh cô giữ bao nhiêu năm nay vì con người đó mà mất đi. Mỗi lần nhìn thấy loại biểu cảm bất cần của kẻ kia, cô lại cảm thấy tức giận.

Cô ta thực chất chỉ là một kẻ ngu ngốc, hay cố chính là kẻ ngu ngốc? Cô… tuyệt đối sẽ không thua cô ta.

“ Dù là trên thương trường hay trong cuộc sống, kẻ giữ được bình tĩnh cuối cùng mới là người chiến thằng.” – Nếu chỉ dựa vào nó, có phải là cô đã thua?

Không! Cô tuyệt đối sẽ không thua!

Nếu không giẫm đạp lên người khác thì sẽ bị người khác giẫm đạp.

Nếu muốn tồn tại thì phải học cách sinh tồn.

Cách sinh tồn của cô chính là lý trí, chỉ có dùng lý trí để đánh bại tình cảm thì mới có thể sinh tồn trong cái thế giới khốc liệt này, chỉ có dùng lý trí để đối với người nhà thì mới có thể tồn tại. Bởi vì người nhà cô cũng không thể tin, đây chính là điều mà người đàn ông cô gọi là ba đã nói. Vì ông ta cũng không tin cô, ông ta chỉ là lợi dụng cô như một thứ lợi nhuận kiếm ra tiền. Đây chính là nỗi bất hạnh của những người sinh ra trong một gia đình vương giả, vốn dĩ trong đó đã không còn thứ gì gọi là tình cảm.

Và cô vốn dĩ cũng đã không còn tình cảm. Nhưng… trái tim dù lạnh nhạt, vô tình đế cỡ nào thì ở một góc nào đó vãn là mềm yếu. Là cô đã che giấu nó, che giấu thật lâu dưới tận đáy lòng, để không ai có thể chạm vào nó. Tự tạo cho mình một bức tườn thật dày, ngăn cách thứ tình cảm đánh mất lý trí này với mọi thứ xung quanh. Giống như một khối băng lạnh lẽ mà cô đơn. Trước đây cô luôn như vậy, cô chưa từng bao giờ cảm thấy hối hận. Nhưng… giờ đây cô lại cảm thấy hối hận, cảm thấy mình thật đáng thương…

Từ khi gặp hắn ta – Trần Hà Duy, lớp băng đó đã tan chảy rồi. Bởi vì hắn và cô là cùng một loại người. Là bởi vì cậy nên cô hiểu rõ hắn chăng? Là hiểu rõ nên mới yêu hắn? Yêu đến không dứt ra được? Cô biết đây là người tuyệt đối không nên yêu…nhưng cô không thể làm được, thứ tình cảm mỏng manh tưởng chừng như đã mất ấy khiến cô không thể.

Kể từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn, cô đã biết con đường mà mình đang đi đã lệch hướng, lại như người trong sương mù không thể nào thoát ra được.

Cô từng nói, cô muốn yêu hắn.<