Lamborghini Huracán LP 610-4 t
The Smile

The Smile

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210714

Bình chọn: 8.5.00/10/1071 lượt.

có thể tìm thấy cô, chôn giấu trái tim mỏng manh của mình ở nơi đó, thật kỹ. Cô sợ rằng có một ngày sẽ có người tìm được trái tim đó, rồi rạch vào đó từng nhát, từng nhát dao cho đến khi nó biến thành hàng trăm, hàng nghìn mảng vụn nhỏ đỏ tươi màu máu.

Xe bus mỗi lúc một đông hơn, chẳng máy chốc mà số ghế ngồi đã đầy người. Xe một lần nữa dừng lại. Một bài cụ có mái tóc bạc trắng chậm chạp chống gậy bước lên xe.

“ Bà! Bà ngồi đây đi ạ.” Hoàng Thiên Vũ ngồi bên ngoài, nhanh như thoắt đứng bật dậy, đỡi bà cụ ngồi vào ghế của mình bên cạnh Vũ Linh Nhi.

“ Cảm ơn cháu nhé.” Bà cụ móm mém cười nhìn cậu.

“ Không có gì đâu ạ. Cháu ngồi nãy giờ mỏi lắm rồi.” Hoàng Thiên Vũ đứng bên cạnh bà cụ đó tay bám bào cái vịnh treo ở bên trên. Ánh nhìn cậu lại một lần nữa lướt sang Vũ Linh Nhi.

Vũ Linh Nhi đang nhìn cậu, cái ánh nhìn tưởng chừng như có chút gì đó tò mò, lại thật giống như một đứa trẻ. Chỉ là một đứa trẻ không biết cười, cũng không biết khóc.

“ Cháu gái đi cùng cậu bé tốt bụng kia à?” Bà cụ quay sang nhìn Vũ Linh Nhi, khuôn mặt đầy nếp nhăn toát lên vẻ đôn hậu.

Vũ Linh Nhi một lần nữa cúi gằm mặt xuống, không có ý định là sẽ trả lời.

“ Cậu ấy là bạn cháu. Nhưng mà hơi ít nói.”

“ Vậy sao? Cô bé nhìn rất dễ thương.”

“ Dĩ nhiên rồi. Nhi Nhi! Bà ấy đang khen cậu kìa.” Hoàng Thiên Vũ một tay khều khều vai Vũ Linh Nhi, cười nói.

Vũ Linh Nhi hơi giật mình, ngẩng đầu lên nhìn.

“ Cậu thấy không, những người khác cũng rất dễ gần đấy chứ.” Hoàng Thiên Vũ khẽ mỉm cười, hai đôi mắt khẽ cong cong lên.

Cậu thoạt nhìn trông giống như một thiên thần, tỏa ra thứ ánh sáng màu lam nhạt, đôi cánh lại được cất giấu thật kỹ khiến cho không ai nhìn thấy. Cậu cũng sẽ không thể dùng nó để biến mất, cũng không thể sử dụng đôi cánh ấy để hòa vào với nền trời trong xanh của mùa đông. Chỉ có thể đứng ở nhân gian làm một con người có sinh lão bệnh tử. Nhưng ai biết rằng thiên thần cũng có bi thương

“ Hôm nay công viên không đông lắm nhì?” Hoàng Thiên Vũ đi đằng sau Vũ Linh Nhi, nắm lấy hai bả vai cô, đẩy cô bước về phía trước.

Vũ Linh Nhi vốn không quen tiếp xúc với nhiều người như thế này, cô luôn có cái suy nghĩ phải về nhà, cả người cũng hơi run rẩy. Nhưng cô lại tuyệt nhiên không biết phải hành động như thế nào.

“ Đừng sợ.” Không biết đây là lần thứ mấy trong ngày cậu nói câu này với Vũ Linh Nhi, chỉ như là buột miệng nói, cũng có khi nó đã tạo nên một thành thói quen. Cậu chỉ cảm thấy, con người nhỏ bé mỏng manh kia đang run rẩy, điều đó khiến cậu muốn bảo vệ hơn bao giờ hết.

Trong công viên giải trí chủ yếu đều là trẻ con, những đứa nhóc chừng 5, 6 tuổi lại chơi đùa thực hồn nhiên. Chúng chỉ đơn giản là mỉm cười chứ không phải là nụ cười bất cứ lúc nào cũng có thể giết chết kẻ khác. Chỉ đơn giản là chúng đang vui vẻ, và chúng cười, thế thôi.

Đây dường như lại chính là điều mà cậu ao ước, được làm những điều mình thích, được sống theo ý mình, lúc vui thì cười, lúc buồn thì khóc, không cần phải gò bó mình trong một thế giới đầy rẫy thủ đoạn.

Nhưng… ước mơ đó có lẽ sẽ mãi không thành sự thực.

Hoàng Thiên Vũ khẽ lắc đầu mấy cái, nhanh chóng gạt bỏ mất cái suy nghĩ kia lại. Cậu đến đây không phải để chơi sao? Vậy thì không cần phải suy nghĩ đến mấy cái chuyện không vui đó.

“ Linh Nhi! Cậu ngồi đây một lát nhé!” Hoàng Thiên Vũ dẫn Vũ Linh Nhi lại gần đài phun nước, để cô ngồi ở đó.

“ Tôi đi chỗ này một chút!” Cậu ngồi xuổm xuống trước mặt cô, chỉ lại cái mũ len trên đầu Vũ Linh Nhi, nhìn cô nói.

Vũ Linh Nhi phải gần một phút sau mới nghe hiểu hết những điều cậu nói. Ở đây rất đông người, ngồi ở đây một mình, cô rất sợ, rất sợ họ sẽ nhìn cô. Đôi vai cô lại khẽ run rẩy, hai tay đặt trên đầu gối hơi siết chặt. Cô cúi đầu im lặng không lên tiếng.

Hoàng Thiên Vũ biết chuyện này đối với cô không dễ, việc dẫn cô ra ngoài thôi đã là phải cố gắng lắm mới làm được. Nhưng mà cậu tin, cậu luôn tin tưởng rằng chính mình sẽ làm được, cậu luôn tin tưởng rằng Vũ Linh Nhi sẽ khỏi bệnh. Và ngày đó cũng sẽ gần đây thôi.

“ Nào! Cậu không cần chú ý đến người khác làm gì. Chỉ cần bịt tai lại thì sẽ không nghe thấy gì nữa.” Hoàng Thiên Vũ cầm lấy hai tay Vũ Linh Nhi áp lên tai cô, ôn nhu nói.

Vũ Linh Nhi khẽ ngước mắt lên nhìn cậu, cô thấy cậu đứng dậy, cười với cô: “ Đừng sợ! Tôi sẽ quay lại mà. Cậu cứ ngồi yên ở đây. Nhớ nhé!”

Nói rồi, cậu ta quay người đi mất. Cô chỉ còn nhìn thấy cái bóng lưng đang hòa vào dòng người đông đúc kia. Một mình cô ngồi ở đài phun nước nhìn đoàn người qua lại tấp nập. Cô vẫn cảm thấy sợ, cực kỳ sợ.

Cô như ngồi bất động tại đó, cả người dường như cứng đờ, cái không khí ồn ào lọt hết vào tai cô, tràn vào trong trí óc cô. Thứ không khí khiến cô phải sợ hãi. Vũ Linh Nhi khuôn mặt lại trở nên trắng bệch, cả người không ngừng run rẩy.

Cô nghĩ, nhưng người xa lạ kia có lẽ đều nhìn cô bằn