80s toys - Atari. I still have
Thiên Sứ Bóng Đêm

Thiên Sứ Bóng Đêm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322040

Bình chọn: 9.00/10/204 lượt.

nhịp khi nhìn thấy anh. Nhưng rất nhanh, cô lấy lại được tinh thần. Cô rút kiếm, chĩa thẳng vào bọn Quỷ.

“ Tối nay, ta sẽ giết chết hết tất cả.”

“ Ngươi thật ngây thơ đó Thiên sứ! Ngươi nghĩ ngươi có thể đánh bại được Hoàng tử của chúng ta hay sao hả?”- Rusia liếc nhìn Kiba, anh vẫn nhìn
Kaori với đôi mắt ấy. Ả khẽ nghiến răng đầy khó chịu. Lúc chiều, ả đã
nói với anh về vấn đề này…

[“Hoàng tử, người hãy quyết định đi. Loài Quỷ không thể có tình cảm với
thiên sứ được đâu”'>- Tiếng Rusia đầy vẻ khuyên bảo và khó chịu.

Kiba im lặng dán mắt vào lò sưởi. Anh không thể quyết định được. Lần đầu tiên trí não anh rối bời. Lựa chọn? Điều đó thật sự quá khó. Giết cô…
hay là không giết?

[“ Hoàng tử”'>- Rusia lên tiếng lần nữa.

Kiba càng lúc càng đắn đo. Người con gái mà anh yêu nhất, ngay lúc này, anh bắt buộc phải quyết định mạng sống của cô ấy.

[“ Được rồi! Ta sẽ giết chết cô ta”'>

Anh đã nói ra quyết định của mình. Ngay lúc này, anh đang đứng đối diện
với Kaori. Anh nhìn cô, trong lòng anh dấy lên một chút đau, một chút
đắn đo và một chút… hối hận.

Kaori xông tới, bọn Quỷ con lao lên. Cô bắt đầu chiến đấu. Chúng vây
quanh khắp nơi, dùng những móng tay nhọn hoắc để đánh trả Kaori. Cô né,
rồi lại chém. Chúng tan biến, rồi lại xuất hiện. Kaori không nản, cô vẫn tiếp tục. Chúng đang dần dần bị tiêu diệt hết. Kaori đột ngột lia kiếm, quay một vòng. Bọn Quỷ trúng đường chém đều tan biến. Kaori giơ tay ra, một thứ ánh sáng huyền ảo xuất hiện trên tay cô. Cô nhắm thẳng vào bọn
Quỷ đang xông tới. Chúng chỉ kịp la lên và nhanh chóng biến mất.

Chỉ còn lại hai tên: Rusia và… Hoàng tử Ác Quỷ.

“ Rusia, ngươi lui về đi. Để ta giải quyết chuyện này.”- Rusia hơi ngạc
nhiên khi nghe thấy lệnh của Kiba. Ả ngậm ngùi lui vào trong bóng đêm.
Bây giờ, chỉ còn Kaori và anh dưới ánh trăng sáng.

Kaori nhìn anh, hằn học. Cô xông tới, Kiba dễ dàng đỡ được đường kiếm
của cô bằng tay không. Kaori thu kiếm, cô tiếp tục tấn công. Kiba rút
kiếm, đỡ. Âm thanh va chạm kim loại vang lên chói tai.

Cầm cự một lúc, cảm thấy mình đang bị yếu thế, Kaori thu kiếm, nhém thêm một đường vào thanh kiếm của Kiba khiến nó bị văng ra.

Hiện tại, kiếm của Kaori đang ở rất gần cổ của Kiba. Cô vẫn giữ nguyên, không động đậy dù một chút.

“ Đâm đi.”- Kiba lên tiếng khiến cô giật mình.

“ Anh đã tháo bỏ màng bảo vệ. Bây giờ, chỉ cần em đâm một nhát, thì anh
sẽ tan biến ngay lập tức.”- Giọng của Kiba đầy lạnh lùng và kiên quyết.

Tay Kaori run run, môi cô mấp máy. Cô muốn nói, nhưng có gì đó cứ nghẹn ở cổ họng. Đôi mắt đỏ của anh như xoáy sâu vào tim cô khiến nó đau nhói.

“ Đâm. Nếu không, anh sẽ tự làm đấy!”

Tay Kaori run lên, cô đang đứng giữa hai quyết định rất khó khăn.

“ Đừng bắt em phải lựa chọn…”- Cố gắng lắm Kaori mới có thể lên tiếng.

“ Em đâu cần lựa chọn. Không phải em chỉ có một quyết định là giết anh thôi sao? Đâm đi.”

Giọng nói kiên quyết của Kiba khiến Kaori sợ hãi. Cô run lên, thanh kiếm cũng vì thế mà run theo. Kaori… sẽ quyết định như thế nào?


“Sợ hãi…”

“Đó là hai từ có thể diễn tả được tâm trạng hiện tại của
em…”

“Em hận anh, nhưng lại không muốn giết anh…”

“Em không muốn…”

“Vì em yêu anh…”

Mắt Kaori nhòe đi, từng giọt nước mắt của cô rơi xuống hai
bên má. Cô thu kiếm, lấy hai tay ôm mặt, nấc lên từng tiếng.

“ Tại sao vậy?”- Cô gào lên, giọng đau đớn- “Tại sao anh… lại
là kẻ mà tôi căm thù nhất? Anh muốn tôi giết anh? Tại sao lại có một mong ước
quái gở như thế hả? Anh có biết kẻ thù đang đứng trước mặt mình không? Anh có
biết.… ”

Kiba bay gần lại, nắm lấy tay cô. “ Kaori…”

Kaori nhanh chóng gạt tay anh ra, bay lùi lại, giữ khoảng
cách. “ Đừng tới gần tôi. Tôi đã muốn quên anh. Tôi rất muốn giết anh. Nhưng tại
sao, khi tôi thấy khuôn mặt của anh thì tôi lại nghĩ lệch đi? Tại sao… tôi…?”-
Giọng Kaori đầy căm phẫn nhưng cũng đầy đau đớn. Câu nói của cô bị chặn ngang
khi tiếng nấc ngày càng dồn dập. Kiba bay tới gần, ôm chầm lấy cô.

“ Đừng khóc nữa!”- Giọng anh lạnh lùng nhưng đầy quan tâm.

Hơi lạnh từ người anh khiến nước mắt Kaori càng chảy nhiều
hơn. Thân thể anh quá lạnh lẽo. Nó lạnh từ trái tim đến cả đôi mắt. Cùng là một
thân thể, nhưng sao lại cho cô hai thứ cảm xúc khác nhau?

“ Có thể, chỉ có thể thôi, đây là lần cuối cùng anh nói ra
câu này…”- Giọng Kiba trầm hẳn, tay anh siết chặt hơn, như thể sợ Kaori sẽ đi mất
trong khi nghe anh nói.

Nước mắt Kaori vẫn lăn dài, tay cô buông thõng, mái tóc dài
đã được Kiba giữ chặt lại.

Giọng Kiba nhỏ, nhẹ tênh thì thầm vào tai Kaori như một cơn
gió, nhưng đủ làm cho cô nghe thấy. Và… lời nói ấy của anh khiến cô càng không
muốn rời xa anh…

Dù cho em là ai đi chăng nữa…

Dù em có hận anh hay muốn giết anh…

Dù cho em có là kẻ thù lớn nhất của anh…

Bây giờ anh cũng không