
ó hiện tại thật muốn đào một cái lỗ để cho chính mình chui xuống.Thật là mất mặt a.
- Tôi...Tôi...Thôi cậu quên đi.- Nó ngại đến mực không nói được gì.
- Khỏi phải giấu.Haha...Mà này,tôi không thích cô để mặt như vậy đi học đâu.- Hắn nhăn mặt lại nhìn nó đe dọa.
- Nhưng...Để như trước kia không phải là rất xấu sao???- Nó khó hiểu nhìn hắn.Rốt cuộc ý của hắn là gì???
- Tôi mặc kệ.Tóm lại,tôi không thích cô để khuôn mặt đó.- Hắn gằn giọng.
"Thực ra thì tôi không thích cho người khác nhìn thấy khuôn mặt thật của cô" -
Đó chính là suy nghĩ bá đạo trong đầu hắn.
- Ừ.Tôi biết rồi.- Nó gật gật gù gù.- Cậu đã đở hơn chưa???- Nó đưa tay vuốt vuốt trán hắn như để chắc chăn rằng hắn không có làm sao.
- Tôi ổn rồi.- Hắn ôn nhu trả lời.Đây là lần đầu tiên,hắn để yên cho nó chạm vào người mình.- Thiên My,cô biết cô ấy sao???- Hắn nghiêm túc nhìn nó hỏi.
- Khôi đã kể cho tôi nghe.- Nó cười nhẹ khi nghĩ đến người tên Thiên My đó.- Cô ấy,quan trọng đến vậy sao???- Nó bất giác hỏi.Nhưng khi hỏi xong thì nó mới cảm thấy hối hận.Lại chọc vào ổ kiến lửa rồi.
- Rất quan trọng.Nhưng cô ấy chỉ còn là kí ức.Hãy cho tôi thời gian.Có được không???Hãy đợi tôi đến khi vết thương ở đây lành hẳn.Để tôi có thể cảm nhận được mình hoàn toàn yêu em chứ không phải xem em như một người thay thế.Em hiểu chứ.- Hắn dịu dàng hỏi.Vừa nói,hắn vừa lấy tay nó đăt lên ngực trái của mình.Nơi có một trái tim đang ấm lại từng ngày.
Nó thật sự hoang mang khi nghe hắn nói những lời như vậy.Hắn thật khác thường.Từ lời nói đến hành động.Không còn là một Dương Lâm Hoàng Phi lạnh lùng,tàn nhẫn, độc ác nữa.Hắn hiện tại chính là một con người dịu dàng,ôn nhu đến khác thường.
- Được.Tôi sẽ chờ cậu.Tôi sẽ giúp cậu chữ lành vết thương ở tim.Tôi sẽ giúp sưởi ấm trái tim cậu thêm lần nữa.- Nó nói,nước mắt lại mộ lần nữa trực trào.
Điều nó ước mong bấy lâu nay đã trở thành sự thật sao.Không thể tin được.Trong lòng nó vui mừng không tả được.Hy vọng...Hy vọng đây không phải là một giấc mơ.
- Cảm ơn em.Đã yêu một con người như tôi.
Hắn mỉm cười.Một nụ cười nhẹ nhàng,không mệt mỏi.Hắn đưa tay lau đi giọt nước mắt trên mi nó,ôm nó vào lòng,để nó nghe thấy được con tim hắn chính là đang đập rất mạnh vì nó.
Cảm nhận được hơi ấm của hắn,nó yên bình đi vào giấc ngủ.
- Thiên My,anh nhất định trả thù cho em.- Hắn thì thầm với chính bản thân mình.Ánh mắt lộ nên một tia tà ác.
-------------------END CHAPTER 46--------------
Cốc...Cốc...Cốc...
Tiếng cửa phòng khô khốc vang lên đánh thức ai đó tỉnh dậy.Vừa mệt vừa buồn ngủ,hắn uể oải đứng dậy mơ cửa.Trước mặt hắn là khuôn mặt thiên thần của nó.Trên người nó là bộ đồng phục của học viện.
- Đi học sao???- Hắn gầm gừ.
- Ừ.Tôi lên kêu anh dậy đi học.- Nó nở một nụ cười thật tươi mà không hay biết,mặt hắn đang biến sắc.
- Cô tính để khuôn mặt như vậy đi học sao???
- Đúng vậy.- Nó gật đầu.
Nghe câu trả lời của nó,hắn chính thức nổi cáu.Không phải hôm qua hắn đã dặn nó không được để khuôn mặt như vậy đi học sao???Nó đúng la đồ đáng ghét.Dám không nghe lời hắn sao???
- Đi vào hóa trang cho tôi.Hôm qua tôi đã căn dặn cô như thế nào hả.- Hắn hét lên khiến nó giật bắn mình.Nhưng vì sự nghiệp xinh đẹp trước mặt hắn,nó giương ngực lên cãi lại.
- Nhưng...Tôi không thích.- Đây là câu nói gan nhất trong ngày.
Lần đầu tiên,nó dám nói với hắn bằng cái giọng điệu đáng ghét đó.Con nhỏ này đúng là chán sống rồi.
- Mặc xác cô.Biến- Trở lại là con người của trước kia,lạnh lùng,độc ác,hắn rít lên từng tiếng rồi xoay bước vào phòng,đóng sầm cửa lại.
Nó ở ngoài ngơ ngác nhìn cánh cửa khép lại.Nó đã làm cho hắn giận sao???Mặc kệ những suy nghĩ đó,nó chậm rãi bước xuống nhà dưới.Nơi Khánh Hưng đang dùng bữa sáng.
- Mau lại đây ăn sáng đi.Ric không xuống sao???- Hưng thấy nó liền gọi đến ngồi đối diện rồi hỏi.
- Không biết nữa.Ric bị gì ấy.Cứ thay đổi 360 độ khiến em không biết thể nào mà lần nữa.- Nó cười nhẹ.Ở trước mặt Hưng không hiểu sao nó lại có cảm giác rất an toàn.
- Ừ,kệ nó.Em ăn đi.- Hưng đẩy cái trứng ốp la về phía nó rồi nói.
Nó cười tươi gật đầu.Nó xem Hưng như là anh trai vậy.Hưng vừa dịu dàng,vừa ôn nhu,vừa tạo cho nó một cảm giác an toàn.Không giống như ở gần hắn và Khôi.Cả hai đều tạo bất an cho nó.
Nó và Hưng vừa ăn bữa sáng xong thì cũng là lúc hắn từ trên lầu bước xuống.Với dáng vẻ cao ngạo thường ngày,hắn đi đến nắm lấy tay nó lôi đi.Trước khi đi không quên quay sang căn dặn Hưng.
- Có chuyện gì thì gọi điện cho em.
Thấy cái gật đầu của Hưng,hắn yên tâm len xe rồi phóng vụt đi.Nó hoảng loạn bám chặt ghế ngồi vì hắn đang chạy xe với vận tốc 180 km/h.Sau 5' chạy đua với tử thần,cuối cùng con xe cũng đã chịu dừng lại.Trước mặt nó là một cửa hàng thời tang.Không phải là cả hai nên đến trường sao.Sao lại ở đây???<