
ìn qua nhìn lại.
- Tiểu thư,em nhìn gì???
Vừa lúc đó,hắn trong bộ quần áo đầu bếp bước ra.Trên tay hắn là một chiếc dĩa được úp lại cẩn thận.Hắn mỉm cười đặt chiếc dĩa lên trước mặt nó rồi nói.
- Tiểu thư dùng bữa tối ngon miệng.
Nó hơi ngạc nhiên rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và mở chiếc nắp dĩa ra.Bên trong là một chiếc hộp nhạc.Nó xoay xoay chiếc hộp.Ngay lập tức,chiếc hộp phát ra bản nhạc cưới quen thuộc Beautiful in white.
- Làm vợ anh nhé.- Hắn quỳ một chân xuống,thẳng thừng nói ra lời yêu thương.Vừa nói,hắn vừa đưa một bó hoa hồng trắng đến trước mặt nó.
- Sao lại là hoa hồng trắng???
- Vì,hoa hồng trắng có nghĩa là tinh khiết,trong trắng.Cũng giống như em,hoàn toàn tinh khiết,không một chút bụi trần.Hơn nữa,anh muốn tình yêu của chúng ta cũng mãi tinh khiết như vậy.- Hắn hôn nhẹ vào tay nó rồi đặt bó hoa hồng trắng vào bên trong tay.
Nó mỉm cười rồi đưa mắt vào bó hoa hồng trắng như để tìm kiếm thứ gì đó.Không tìm thấy thứ cần tìm,nó nhăn mặt trông rất khó coi.
- Em tìm gì vậy???- Hắn cau mày hỏi.
- Không có nhẫn sao???- Nó nhìn hắn,nhíu mày hỏi lại.
- Cần phải có nhẫn sao???
- Cầu hôn mà không có nhẫn.Anh đúng là ngu mà.- Nó bĩu môi,chửi hắn.
- Đừng có đụng chạm nhau nha.Khỏi cần nhẫn không được sao???
- Không.Không có nhẫn,em không nhận lời làm vợ anh đâu.- Nó giận dỗi nói rồi bỏ đi.
Hắn vội vàng tháo bỏ bộ quần áo đầu bếp rồi chạy đi theo nó.
- Nè,giận sao???
- Ai thèm giận anh.Không đáng.
- Vậy mà nói là không giận sao???
- Hừ...- Nó hừ lạnh rồi lạnh lùng xoay người về hướng khác.- Có ai cầu hôn như anh không???Chẳng có cái nhẫn nào.- Nó tiếp lời.
- Thôi mà.Đừng giận ma.Tại anh không biết.Em mà còn giận anh là anh nhảy xuống hồ bơi tự tử đó.- Hắn đe dọa.
- Vậy thì anh chết luôn đi.- Nó phũ phàng nói.
Tủm...
Nó vừa nói hết câu thì một tiếng động lớn vang lên.Chính xác là hắn đã nhảy xuống hồ bơi.
- Anh định lừa em chắc.Em biết là anh biết bơi mà.- Nó ở trên bờ nói.
Mãi vẫn không thấy ở dưới hồ bơi có động tĩnh gì,nó lại nói:
- Anh mau lên đi.Trò này đừng hòng lừa được em.
Nó vừa nói xong câu thì từ trong biệt thự,Khôi cùng Nguyên,Long,Trân,Trúc,Nhi và Duy chạy ra.Thấy nó,Khôi hỏi:
- Có chuyện gì vậy???
- Phi đnag ở dưới bể bơi.Mãi mà vẫn không thấy bơi lên.- Nó chậm rãi giải thích.
- Chết rồi,thằng Phi đang bị thương ở tay đấy.- Khôi đột nhiên hét lên.- Bị thương ở tay thì làm sao mà bơi được.- Khôi nói tiếp.
- Cái gì???Sao không nói sớm.- Nó hốt hoảng nói.- Bây giờ làm sao???- Nó lo lắng quay sang hỏi Khôi.
- Còn làm sao nữa.Mau nhay xuống cứu nó đi.- Khôi hối thúc.
Tủm...
Khôi vừa nói xong thì đã không thấy nó ở trên bờ nữa.Nó ở dưới bể bơi vội vàng bơi từ chỗ này qua chỗ kia để tìm hắn.Còn bọn Khôi thì ở trên bờ cười gian tà.
Sau một lúc vật vả tìm kiếm,cuối cùng nó cũng thấy hắn.Hắn hiện tại đã bất tỉnh,nó vội vàng kéo hắn lên bờ.
- Làm sao đây???- Mãi vẫn không thấy hắn tỉnh dậy,nó quay sang hỏi Khôi.
- Hô hấp nhân tạo đi chứ còn làm gì nữa.- Khôi giả vờ lo lắng nói.
- Ờ...Ờ.
Nghe thấy vây,nó liền làm theo.Vừa mới mở miệng hắn ra thì nó thấy một vật gì trong miệng hắn sáng lấp lánh.Đúng lúc đó,hắn đột nhiên mở mắt hôn nó.Thứu lấp lánh kia được truyền vào miệng nó.Xong xuôi,hắn buông nó ra.
Nó liền lấy tay lấy thứ trong miệng ra.Nó cực kì ngạc nhiên khi thấy một chiếc nhẫn được làm bằng kim cương trắng.Trên chiếc nhẫn còn có một hình tròn và một hình lưỡi liềm lồng vào nhau.
- Bây giờ có nhẫn rồi thì chịu làm vợ anh chưa???- Hắn cười đểu.
- Anh...Cái này...- Nó ngạc nhiên đến mức ấp a ấp úng.
- Không trả lời có nghĩa là đồng ý nhé.- Vừa nói,hắn vừa lấy chiếc nhẫn rồi đeo vào tay nó.
Không để cho nó nói gì thêm,hắn liền ôm nó vào lòng.Mọi người thấy vậy thì mỉm cười và thầm chúc phúc cho họ.
-------------------END CHAPTER 66-----------------
P/s 1: Những ai đem truyện của Min đi thì đổi tên tác giả lại với nhá.
P/s 2: Các bạn muốn kết thúc HE hay SE đây???
P/s 3: Đọc xong để lại bình luận chi Min nhá.Cảm ơn các bạn nhiều. *cúi đâu*
Ngồi trên chiếc giường quen thuộc.Nó hạnh phúc nắm lấy chiếc nhẫn do hắn tặng và vẫn liên tưởng đến cảnh hắn tỏ tình ngày hôm nay.Đúng là một ngày đáng nhớ.Đang miên man suy nghĩ thì cửa phòng được mở ra.
Hắn từ bên ngoài bước vào.Trên tay hắn là một bó hoa hồng trắng.Hắn đi đến trước mặt nó,đưa bó hoa ra rồi nói:
- Cho em này.
- Cảm ơn.- Nó mỉm cười nhận lấy bó hoa.
- Ngủ sớm đi.Ngày mai anh đưa em đến một nơi.- Hắn xoa xoa đầu nó,dịu dàng nói.
- Đi đâu???- Nó thắc mắc.
- Bí mật.
Nói rồi hắn đi thẳng ra ngoài để nó ngơ ngác nhìn theo.Một lúc sau,nó cũng ng