The Soda Pop
Thiên Sứ Sẽ Thay Anh Bên Em

Thiên Sứ Sẽ Thay Anh Bên Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327962

Bình chọn: 8.5.00/10/796 lượt.

người đó như thế
nào ? - Người khác thắc mắc.

- Chủ tịch Moon cho người đó
gia nhập à ?

Những câu hỏi cứ quanh quẩn
trong đầu tất cả những người ở đây chỉ trừ tụi hắn. Hắn là một người khó tính, vì
vậy việc lựa chọn người nhập bang rất khắt khe. 100 người ở đây đều là những
nhân tài do chính tay hắn đào tạo. Họ còn nhớ lúc hắn tuyển dụng họ rất khó. Hàng
ngàn người đến đăng kí nhưng hắn chỉ chọn lấy 5 người tài giỏi nhất. Hắn cứ tổ
chức tuyển dụng cho đến khi đủ 100 người chính là những người ở đây. Những người
tài giỏi nhất đều nằm trong tay hắn rồi vậy thì còn ai gia nhập băng nữa đấy.

- Xin mời chủ bang Snow.

Bảo Duy bước vào trước sự
ngạc nhiên của mọi người. Một lần nữa, vòng xoay bình luận nổi lên...

- Chủ bang Snow không phải là
kẻ thù của chúng ta sao ?

- Đúng vậy. Tại sao chủ tịch
lại cho cậu ta vào đây.

- Để giải đáp thắc mắc của
mọi người. Tôi xin thông báo bang Snow sẽ xác nhập vào bang R.I.P và bang chủ
Snow là Bảo Duy sẽ là người của bang R.I.P. - Sau tiếng nói của Rin là một tràng
vỗ tay thật nồng nhiệt để chào đón thành viên mới của R.I.P.

Và họ đã biết nguyên nhân tại
sao Bảo Duy lại được vào đây. Chắc là vị chủ tịch trẻ này đã thu phục được thêm
một người nữa rồi. Cứ mỗi tháng là lại có vài ba người nhập bang nhưng chỉ là
thuộc hạ mà thôi, không phải thủ lĩnh như 100 người ở đây.

- Chào mừng bang chủ Snow gia
nhập R.I.P. - Một người đàn ông khoảng 50 tuổi đứng lên vào nói. Mọi người thấy
người đàn ông đó nói như vậy thì cũng nói theo. Rin dơ tay lên tỏ ý im lặng.

- Bây giờ thì xin mời Bảo Duy
lên phát biểu.

Bảo Duy bước lên bục thay thế
cho Rin rồi nói:

- Cảm ơn mọi người đã tiếp
đón tôi nồng hậu như vậy. Bây giờ tôi đã là người của R.I.P vậy thì mọi người cứ
gọi tôi lên Jen đi. - Bảo Duy nói xong cười một cái rõ tươi.

- Được rồi. Mọi việc đã xong, tôi
về. - Bây giờ tảng băng nghìn năm mới lên tiếng. Nói là làm, hắn đứng dậy và bước
đi. Mọi người vội cúi người xuống chào hắn cho đến khi bóng hắn khuất dần sau
cánh cửa. Hắn đi rồi thì mọi người ai đi làm việc nấy chỉ còn lại Nguyên
Nguyên, Khôi, Gia Long và Bảo Duy.

Nó hết ngồi xem ti vi, chơi
máy tính, vọc thứ này thứ kia để giết thời gian nhưng sao mà chán quá.

- Chị lại đây chơi với em
đi. - Nó quay sang cô nhân viên đang đứng bên cạnh nói.

- Không được. Em cứ chơi
đi. Chị đứng đây được rồi. - Cô nhân viên cười tươi nói.

Cạch...

Cánh cửa mở ra, hắn bước vào.

-
Cậu về rồi sao. Hay quá.... - Thấy hắn, nó mừng rỡ chạy lại.

- Về thôi. - Hắn nói rồi đi
trước để lại nó đơ như cây cơ. Con người này lúc nào cũng vậy...Haizz. Bó tay.

Về đến nhà, vừa thấy hắn thì
nội hắn đã chạy đến hỏi hắn đủ điều làm hắn nhức cả đầu. Sau một lúc hỏi đủ
thứ, hắn cũng đã được nội tha cho về phòng. Hắn vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ và
đánh một giấc.

Còn nó, nó về phòng mình rồi
bắt đầu học bài. Cả buổi đi với hắn , nó còn chưa làm bài tập. Bây giờ phải chiến
đấu với đấu với đống bài tập này. Nhưng không hiểu sao cứ mỗi lần nó tập trung
vào cuốn sách ngữ văn thì hình bóng hắn lại hiện lên trang sách. Hình ảnh lạnh
lùng, tức giận của hắn cứ hiện lên làm nó không thể nào học được và thế là nó
quyết định ngủ cho khỏe. Bài tập mai dậy sớm làm cũng được.

Tít...tít...tít...

Cái đồng hồ báo thức cứ kêu
lên làm nó không tài nào mà ngủ được. Cầm cái đồng hồ lên và....

- Cái gì ? 7h kém 20. Chết
rồi, trễ học rồi. - Nó cứ chạy xốn xáo tìm áo quần và rối nó bước ra trong bộ đồng
phục trường Moon. Nó chạy ra đại sảnh với tốc độ ánh sáng. Vừa ra tới nơi thì nó
đã thấy hắn đứng đó cùng nội hắn.

- Sun, con chưa đi học
sao ? - Nội hắn quay lại thì thấy nó.

- Dạ... Tại hôm nay con dậy
muộn. - Nó ngại ngùng nói.

- Thôi được rồi. Con đi với
Moon đi không thôi trễ. - Nội hắn đề nghị.

- Con không thích. - Hắn từ
chối nói.

- Nhưng bây giờ đã trễ rồi
mà. - Nội hắn.

- Không là không. - Hắn lên
tiếng chắc nịch.

-
Đi mà. - Nội hắn nài nỉ. 

- Thôi khỏi cũng được. Con đi
bộ được rồi. - Bây giờ nó mới có dịp lên tiếng.

- Không được. Bây giờ đã trễ
rồi còn đâu. Con mà đi bộ thì thể nào cũng bị nhốt ở ngoài cổng. Còn nếu đi với
Moon thì bảo vệ mới cho vào. Moon, bây giờ ta ra lệnh con phải chở Sun đi. - Nội
hắn nói với nó rồi quay sang ra lệnh cho hắn.

- Đã nói là không thích
mà. - Hắn gần như là hét lên.

- Con mà không cho Sun đi
cùng thì hôm nay đừng hòng ra khỏi nhà. - Nội hắn đe dọa.

- Thôi được rồi. Đi thì
đi. - Hắn miễn cưỡng nói.

Nó và hắn bước vào trường
trước con mắt của mọi người. Nữ sinh thì nhìn nó bắng ánh mắt hình viên đạn còn
nam sinh thì nhìn hắn khinh bỉ. Chắc là ghen tỵ với hắn đó mà.

Hắn không liếc mắt nhìn bọn
họ dù dù chỉ một cái mà đi thẳng vào trong lớp học. Còn nó thì lủi thủi đi sau
hắn. Vừa bước vào lớp là đã thấy ngay cái bả