
này mà. - Gia Long an ủi baba hắn.
Không khí rơi vào im lặng. Mỗi
người theo đuổi một ý nghĩ của riêng mình. Nó vừa ở phòng bệnh của mình đi lại
thì nghe thấy hết mọi chuyện. Nếu bác Yen nói như vậy thì Moon đã quên nó
sao. Chắc là như vậy rồi. Vì lúc Moon tỉnh lại còn hỏi nó là ai mà. Thật là nực
cười. Nó thì chờ đợi tình yêu của hắn còn hắn thì lại quên mất nó là ai. Đúng là
cuộc sống không lường trước điều gì.
Cánh cửa phòng bệnh của hắn
được mở ra, nó bước nhẹ từng bước đến bên hắn. Hắn đang nằm ngủ nên không biết là
nó vào. Đôi mắt hắn nhắm nghiền thật yên bình. Đôi môi đỏ mọng nhìn rất đẹp. Ngay
cả khi hắn ngủ, cái vẻ cao cao tại thượng của một vị thiếu gia giàu có vẫn không
bị che mất. Nhìn hắn thật đẹp biết bao. Vẻ đẹp của một thiên thần.
Khẽ đưa bàn tay của mình lên
trên khuôn mặt nó. Nó cảm nhận được từng làn da mịn màng như tơ trên tay nó. Mặt
nó đỏ ửng lên. Nó đang làm gì thế này. Không biết từ lúc nào nó trở thành một con
người háo sắc như vậy.
Hắn khẽ cựa quậy, nó vội vàng
rút bàn tay mình lại. Hắn mở mắt ra, đập vào mắt hắn là đôi mắt màu tím than của
nó. Mắt nó thật giống mắt hắn. Ánh mắt có gì đó rất buồn. Một ánh mắt màu tím u
buồn. Hắn từ từ ngồi dậy. Thấy hắn đang gượng mình ngồi dậy thì nó vội đến đỡ lấy
hắn. Hắn không hề hất nó ra. (Bởi vì hắn không bao giờ cho ai đụng vào người mình
ngoài mẹ và Thiên My). Nó bỏ chiếc gối cho hắn dựa lên.
Sau khi cả hai đã yên vị. Hắn
nhìn chằm chằm vào nó như để nhớ ra điều gì đó. Đầu óc hắn quay cuồng khi hắn
tập trung suy nghĩ. Hắn khẽ đưa tay lên ôm lấy đầu. Đầu hắn đau quá. Chuyện quái
gì xảy ra thế này.
- Cậu không sao chứ ? Cậu đau
đầu à ? - Nó thấy hắn nhăn mặt đau đớn thì vội chạy đến bên cạnh hắn mà hỏi.
Hắn nhìn nó, hắn đưa tay kéo
nó lại gần hắn hơn. Bây giờ hai khuôn mặt đã gần nhau. Chỉ còn khoảng 3cm nữa thì
mắt chạm mắt, môi chạm môi rồi. Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nó. Nó hoảng sợ
vội đẩy hắn ra rồi đi lại ghế salon và yên vị ở đó.
- Cô là người yêu của tôi
sao ? - Nó vừa ngồi xuống nghe câu nói của hắn thì vội vàng đứng bật dậy.
- Gì ? - Cô hỏi lại như để chắc
chắn tai mình không nghe nhầm.
- Tôi không hỏi lại lần thứ
hai. - Hắn nhắm mắt lại. Sao mất trí nhớ rồi mà hắn vẫn đáng ghét thế nhỉ. Nếu
không phải hắn đang bệnh thì có lẽ nó sẽ bay đến cho hắn một cước mất. - Trả lời
đi. - Hắn ra lệnh khi không nghe nó nói gì.
- Ờ... à... Không phải. Tôi là ô
sin của anh. - Nó ngập ngững nói.
- Vậy sao ? Cô yêu tôi ? - Hắn lại
hỏi tiếp. Dường như câu hỏi xoáy trúng tim đen của nó nên nó cúi gầm mặt
xuống. Lâu lâu lại liếc xem thái độ của hắn.
- Nói mau. - Hắn hét lên. Sao
bệnh mà còn sức hét thế nhỉ. Nó liếc hắn một cái cháy mặt và tất nhiên cái liếc
này hắn sẽ không thấy được.
- Tất nhiên là không rồi. - Nó
dối lòng,không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
- Thật ? - Hắn nghi ngờ.
- Ờ... Thì có thích chút
chút. - Nó thú nhận. (t/g:Chị này nói cho thật...Chút chút cái gì, phải nói là yêu
nhiều nhiều chứ...)
- Hahahaha... - Hắn cười một
tràng dài làm mặt nó còn đỏ hơn cả trái trái cà chua.
- Cái tên đáng ghét này. Bà
cho một phát bây giờ. - Nó thì thầm với chính mình. Ánh mắt nó nhìn hắn. Hắn đang
cười sao. Nhìn hắn thật là đẹp. Phải chi lúc nào hắn cũng cười vui vẻ như vậy thì
tốt biết mấy.
- Nói gì đó ? - Hắn ngừng
cười, làm mặt lạnh hù dọa nó.
- Ơ... có nói gì
đâu... Hjhj... - Nó cười giảng hòa. Thật là muốn cho tên này một đấm mất. Không ngờ
khi hắn không nhớ gì lại có thể vô tư nói chuyện đến như vậy. Không còn cái vỏ
bọc lạnh lùng như thường ngày nữa. Thay vào đó là một mặt trăng tỏa sáng, biết
cười.
Không khí cứ duy trì như vậy
cho đến tối. Từ những lúc hắn chọc cho nó thẹn thùng đến những lúc hắn hờn dỗi
khiến nó dỗ muốn chết luôn. Từ ngoài cửa, tất cả mọi người nhìn cặp điên điên
khùng khùng này mà ngạc nhiên. Mới ngày hôm qua, họ còn thấy chàng trai thì đang
hôn mê bất tỉnh còn cô gái thì chỉ biết ngồi bên cạnh chàng trai mà khóc, không
ngờ hôm nay lại có thể đùa giỡn vui vẻ như vậy.
- Đúng là tình yêu có thể làm
nên tất cả. - Một bà cụ đi ngang qua khẽ thì thầm.
Mặt trời xuống núi nhường chỗ cho ánh trăng và
vì sao tỏa sáng. Trăng lên cao, soi sáng xuống trần gian. Phải chăng trăng đang
tìm kiếm vị thủ lĩnh của mình ?
Bên cạnh ánh trăng, ngôi sao to và sáng nhất kia
là gì ? Ngôi sao kia ở bên cạnh trăng càng tỏa sáng hơn. Trăng và sao. Hai thứ luôn
luôn đi với nhau. Nếu trăng không xuất hiện thì cũng chẳng có vì sao nào tỏa
sáng.
Nó đứng bên cửa sổ ngắm ánh
trăng kia. Rồi lâu lâu lại liếc qua hắn, người đang ngồi nhìn chằm chằm vào nó. Nó
nhìn hắn khó hiểu. Bộ mặt