Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thiên Sứ Sẽ Thay Anh Bên Em

Thiên Sứ Sẽ Thay Anh Bên Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327825

Bình chọn: 7.5.00/10/782 lượt.

ứng ra nói.




- Không liên quan à. Nực cười thật. Các ngươi vừa gọi ta là gì mà nói ta không liên quan. Ta ra lệnh cho các người mau thả anh ta ra trước khi ta cho các người về gặp Diêm Vương. - Chàng trai kia anh dũng lên tiếng, ngón tay cái không tự chủ được mà chỉ về phía anh.




- Nhưng... - Đám vệ sĩ đắn đo. Thực sự thì ai họ cũng sợ. Ông Vương hay anh, mỗi người đều có một nét lạnh lùng và đáng sợ riêng. Rốt cuộc thì phải theo ai mới đúng đây.




- Sợ baba ta chứ gì. Yên tâm, những việc còn lại ta sẽ chịu trách nhiệm. Còn bây giờ thì thả người đi. - Như hiểu được tâm tình của đám về sĩ, anh lên tiếng chắc nịch.


 


Đám vệ sĩ có hơi đắn đo một chút nhưng rồi cũng đi đến cởi trói cho anh. Người anh mền nhũn ra. Không còn chút sức lực nào. Thân người anh chuẩn bị đỗ xuống sàn nhà thì từ đâu, một bàn tay đỡ lấy anh.




Dìu anh bước ra khỏi căn phòng. Chàng trai kia cõng anh trên lưng đi xa khỏi căn nhà. Sau một lúc ngất xỉu,anh cuối cùng cũng tỉnh dậy. Thấy mình đang nằm trên lưng một chàng trai nào đó. Anh ái ngại lên tiếng.




- Tôi có thể tự đi được. - Anh thều thào. Giọng nói vẫn còn chút mệt mỏi.




- Không sao. Tiễn phật phải tiễn tới Tây Thiên. Tôi đã mất công cứu anh nên tôi không muốn công sức của mình bị đổ sông đổ biển khi anh lại lăn ra đường ngất nữa. - Chàng trai kia nhẹ nhàng nói. Giọng nói nhẹ như bông khiến người khác nghe thật êm tai.




- Cậu đã cứu tôi sao. Cảm ơn nhiều. Cậu tên gì ? - Anh yếu ớt nói. Giọng anh cũng thật nhẹ.




- Không có gì. Tôi tên Thiên Minh_Vương Thiên Minh. - Chàng trai đó không ai khác là anh, Vương Thiên Minh.




- Cậu là con trai của ông ta sao ? - Anh nhìn Thiên Minh ngạc nhiên. Tại sao Thiên Minh lại cứu anh ? Không phải là ba Thiên Minh muốn giết anh sao ? Lại có ý đồ gì nữa đây ?




- Đúng. Anh đừng lo. Tôi không làm hại anh đâu. Tôi không phải là kẻ tiểu nhân bỉ ổi.- Thiên Minh như nhìn thấu tâm can của anh. - Mà tôi chưa biết tên anh thì phải ? - Thiên Minh cười nhẹ rồi hỏi.




- Tôi là Hưng_Nguyễn Hoàng Khánh Hưng. - Anh cũng cười. Không hiểu sao khi đi bên cạnh Thiên Minh anh lại thấy an toàn như vậy. Rõ ràng là anh vẫn biết Thiên Minh chính là con trai của kẻ thù nhưng anh vẫn không có chút đề phòng nào khi ở bên cạnh cậu.




- Tên đẹp nhỉ. - Thiên Minh vừa đi vừa nói.




Không khí rơi vào im lặng. Không ai nói với ai câu gì. Không một tiếng động nào. Chỉ nghe thấy tiếng gió xào xạc. Tiếng bước chân của Thiên Minh và tiếng thở đều đều của cả hai. Khánh Hưng mệt mỏi thiếp đi trên vai Minh. Thiên Minh lẳng lặng bước đi. Đến một ngôi biệt thự màu trắng, anh mở cổng rồi đi vào.


 


Con Lamborghini Reventon Roadster phóng như bay trên đường. Không ai thấy được khuôn mặt của người đang chạy xe. Tất cả mọi người đều phải tránh ra hai bên nếu chưa muốn chết. Những lời mắng chửi đến những ngôn từ thô tục được phát ra.


 


Tuy đã nghe thấy tất cả nhưng hắn vẫn không mảy may bận tâm gì chỉ chuyên tâm vào chạy xe. Chiếc xe chạy được khoảng 30 phút thì tới một ngôi biệt thự màu trắng. Bước nhanh xuống xe, hắn lấy từ trong túi quần một chiếc mặt nạ màu đen rồi đeo vào sau đó mở cổng đi vào trong biệt thự.




Thiên Minh quay mặt lại khi nghe có tiếng mở cửa phòng. Anh nhìn chằm chằm vào chàng trai đeo mặt nạ đang đứng trước mặt mình.




- Tới rồi sao. - Anh nhàn nhạt lên tiếng.




- Khánh Hưng đâu ? - Hắn vào thẳng vấn đề. Hắn không muốn tốn thời gian cho mấy việc nhảm nhí này.




- Đang ngủ. - Thiên Minh kiệm lời.




Không nói gì, hắn lẳng lặng bước đến chiếc giường, chỗ Khánh Hưng đang nằm ngủ. Khuôn mặt anh bình yên, không còn nét khinh khỉnh hay đề phòng giống như lúc đối diện với ông Vương nữa. Khẽ lay lay Hưng, hắn vừa nói với Thiên Minh.




- Cảm ơn. - Hai từ ngắn gọn nhưng chứa rất nhiều cảm xúc. Khinh bỉ có, chán ghét có, biết ơn có...


 


Thiên Minh không nói gì, anh đi thẳng ra ngoài. Sau khi anh đi ra, Khánh Hưng cũng tỉnh dậy. Hưng nhúc nhích người, toàn thân ê ẩm. Hưng nhìn vào người đang ngồi bên cạnh mình. Rất quen. Bỗng dưng Hưng ngồi bật dậy rồi cúi đầu nói.




- Chào bang chủ. Chào mừng người trở về.




- Không sao đâu.Ở đây cứ gọi là em được rồi. - Hắn nhẹ giọng.




- Ừ, em về khi nào vậy ? Sao không gọi anh ra đón. - Khánh Hưng cười nhẹ.




- Em mới về lúc sáng. - Hắn nhìn một lượt từ trên xuống dưới người Hưng rồi nói. -  Họ có làm gì anh không ? - Hăn tiếp lời. Ánh mắt lộ lên một tia phức tạp.




- Em yên tâm đi. Anh chưa chết. - Hưng cười.




 Hắn không nói gì, nhìn vào chiếc đồng hồ trên tường rồi nói.




- Về thôi. Hôm nay em có việc.