
đói không,tôi đi làm gì cho ăn nha.
- Không cần.
Nói xong,hắn bước thẳng lên phòng,nó ngồi dưới ngơ ngác nhìn theo.Cái con người này kì thực rất lạ nha.Cực kỳ khó tính,lại đáng ghét nữa chứ.Nhìn bóng dáng hắn khuất sau cầu thang,nó cũng vội đi vào phòng thay quần áo rồi chạy nhanh đến nhà hàng mà chủ tịch nói.
Ngồi trên chiếc ghế xoay,hắn đưa điện thoại lên nhìn tin nhắn mà baba gửi:
- "Moon à,tối nay con đế nhà hàng FaMilY nha.Ta có bất ngờ dánh tặng con"
Hắn khẽ nhếch mép khi đọc tin nhắn này.Bước thẳng vào phòng thay đồ,hắn chọn cho mình một chiếc áo sơ mi trằng treo ở một chiếc tủ riêng biệt,hoàn toàn khác với các tủ quần áo khác.Một chiếc quần jeans đen là thứ đồ được hắn nhắm đến.15' sau,hắn bước ra,ngắm ngía mình trong gương,hắn mỉm cười hài lòng.Giờ khắc quan trọng đã đến.Có lẽ mọi thứ nên kết thúc tại đây...Chọn cho mình con Lamborghini Veneno Roadster,hắn như một ông hoàng bước lên siêu xe.Khởi động máy,chiếc xe phóng như bay trên đường.
7h30',bữa tiệc bắt đầu,tất cả các khách mời đã có mặt đầy đủ.Chỉ thiếu duy nhất nhận vật chính của buổi tiệc này.Ông Kiệt bận rộn đi từ bàn này sang bàn khác để chào hỏi xã giao.Tuy rất mệt nhưng nụ cười trên khuôn mặt tuấn tú của ông vẫn không hề mất.Đã bao nhiêu năm,trong giấc mơ ông mơ đến một ngày được tận tay tổ chức buổi tiệc sinh nhật cho hắn và ngày hôm nay,giấc mơ đã trở thành hiện thực.
- Chào chủ tịch Dương.Sắc mặt của ngài hôm nay rất tốt đó nha.-Thấy ông Kiệt đi đến.Chủ tịch Lâm đưa tay ra bắt rồi nói.
- Haha,hôm nay thằng bạn tôi còn biết đùa cơ đấy.-Ông Kiệt cười to nói.
- Tao biết đùa từ lâu rồi mày.-Chủ tịch Lâm cũng cười.
- Mà Nic đâu?Lâu lắm rồi không thấy thằng nhỏ đến nhà tao chơi nha.
- Nó ở bên kia,mấy bữa nay nhìn nó cũng vui hắn lên.Tao cũng bớt lo.- Ông Nhật,baba Khôi chỉ về phía Khôi,Nguyên và Long đang đứng rồi nói.
- Ừ....
Két...
Ông Kiệt chưa nói hết câu thì một tiếng thắng xe kéo dài vang lên khiến tất cả mọi người chăm chú nhìn vào con xe và chủ nhân của nó.Từ trên xe,hắn như một bậc vương đế bước xuống,hai hàng vệ sĩ đứng cúi đầu chào đón hắn.Ở trên tầng cao nhất của nhà hàng là một dải băng rôn nhấp nhày đèn LED với chữ "Happy Birthday MOON".Từ từ bước vào trong,những bước chân của hắn như những mũi dao đẩm thẳng vào tim mọi người.Hắn bước lên trên sân khấu,nơi MC đang đứng.Mãi không thấy MC có phản ứng gì,hắn giật micrô rồi nói:
- Trước tiên,tôi chân thành cảm ơn mọi người đã đến dự party này.Điều thứ hai,tôi nghĩ mọi người có lẽ đã biết tôi trở về nước với thân phận là con trai chủ tịch tập đoàn Star Dương Lâm Hoàng Phi.Nhưng tôi không muốn chỉ mang danh phận là thiếu gia,tôi xin tuyên bố.Từ ngày tôi rời khỏi biệt thự Moon thì tôi đã không còn là con của ông ta *chỉ về phía ông Kiệt*.Tôi hiện tại là chỉ là một Dương Lâm Hoàng Phi bình thường,không có chức trách gì với họ Dương cũng không còn quan hệ gì với dòng tộc này.Ngay cả cái tên Moon cũng không thuộc về tôi *vừa nói vừa đi đến giật cái băng rôn có chữ Happy Birhtday Moon*,từ nay hãy gọi tôi là Ric.
Câu nói cuối cùng,hắn đi đến trước mặt ông Kiệt rồi nhấn mạnh từng chữ.Nghe từng câu từng chữ hắn nói ra như có hàng ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim ông.Không phải hắn đang mất trí nhớ sao?Không phải hắn đã quên mọi thứ sao?Điều gì khiến hắn nói như vậy?Lòng ông Kiệt hoang mang vô cùng.Những câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong đầu ông.Rất muốn hỏi nhưng không thể nào mở miệng được.Lời của ông Kiệt như bị nhấn chìm bởi ánh mắt khát máu của hắn.
Nhìn vào trong mắt ông Kiệt cùng một cỗi lo lắng,lòng hắn hả hê cười thầm.Hôm nay có lẽ mọi thứ nên kết thúc.
- Ông rất ngạc nhiên phải không?Muốn hỏi vì sao tôi biết tất cả đúng không?Bởi vì tôi có bao giờ mất trí nhớ đâu mà quên....
- Ồ,....-Hắn chưa nói hết câu thì những tiếng ồ vang lên.Không gian như náo nhiệt lên hắn nhưng cũng bị ánh mắt lạnh băng của hắn dọa cho sợ hãi mà im lặng không một tiếng động.
- Mà cho dù tôi có mất trí thì tôi cũng sẽ không bao giờ quên được ngày đó.Ông nên nhớ lấy.Tốt nhất đừng để tất cả hành động của tôi vượt quá mức kiểm soát.Tôi sẽ không chắc rằng tôi không làm ông đau.Từ ngày mai,tôi sẽ trở về biệt thự White Rose.
Nói xong,hắn chậm rãi bước đi nhưng dường như,hắn bị một cánh tay ai đó kéo lại.Quay lại nhìn thì thấy Khôi nhìn mình với ánh mắt ngạc nhiên.Hắn kéo tay Khôi ra khỏi tay mình rồi nhanh chân bước ra khỏi nhà hàng.Nhìn bóng dáng hắn khuất dần,ông Kiệt khụy xuống dưới nền nhà,thật sự thì bây giờ,ngay cả sức để đừng ông còn không có thì lấy gì ngăn cản hắn.Khôi,Long,Nguyên và ông Nhật vội vàng chạy đến dỡ lấy ông Kiệt rồi đưa về biệt thự.
Ngồi trên con siêu xe,hắn lên ga với tốc độ nhanh nhất.Ánh mắt hắn bình thường đã lạnh lẽo,giờ đây còn lạnh hơn.Lấy chiếc điện thoại trong túi,hắn bấm lên một dãy số nào đó rồi gọi:
- "Alô"- Đầu dây bên kia,một giọng nói trầm ấm bắt máy.
- Đến bar RP họp