
tổng số phiếu là 31/100.Hạng hai là em Vương Thiên Minh với tổng số phiếu là 27/100.Đồng hạng ba là em Thái Thiên Hà và em Hoàng Nhi với tổng số phiếu là 21/100.Hạng bốn là em Thiên Khôi với tổng số phiếu bầu là 11/100 và hạng năm là em Khánh Hưng với tổng số phiếu là 10/100.
Theo như số liệu trên,em Hoàng Phi và em Thiên Minh sẽ là ban chỉ huy nhưng em Hoàng Phi và em Thiên Khôi đã rút khỏi bầu cử ngày hôm qua cho nên,số phiếu của hai em này sẽ bị bỏ.vậy có nghĩa là,hội trưởng năm nay là em Vương Thiên Minh và thủ trưởng là em Thái Thiên Hà và Hàn Hoàng Nhi.
Sau khi nghe được lời côn bố của thầy hiệu rưởng,tất cả học viên như ong vỡ tổ.Những tiếng bàn tán ngày một lớn hơn.Còn về Thiên Minh,anh nỡ một nụ cười gượng rồi khẽ gật đầu đồng ý nhận chức hội trưởng.Thiên Hà mặt biến sắc đi vạn phần,anh hoảng hốt đến nổi không nói nên lời.Sao có thể như vậy được,tất cả đều là sự sắp đặt của anh cả mà.Tại sao mọi thứ không diễn ra như đúng kế hoạch.Đáng lí ra,hắn mới chính là hội trưởng chứ.Nhìn thấy sắc mặt của Thiên Hà,hắn và Khôi khẽ gật dầu rồi cười nhẹ một cái.Từ từ bước đến bên cạnh Thiên Hà,hắn nói:
- Chúc mừng,mọi chuyện quả thật rất thú vị.
Nói xong,hắn và Khôi đi khỏi hội trường trước những ánh mắt tò mò của học viên.Bước lên con siêu xe đã chờ sẵn,hắn và Khôi đắc ý chạy thẳng đến trụ sở của R.I.P.
Sau khi nhận nhiệm vụ của một thủ trưởng xong,Thiên Hà tức giận lấy chiếc điện thoại trong túi ra,anh thô bạo bấm một dãy số nào đó rồi nói:
- Phương án một bất thành,chuyển qua phương án hai.Chuẩn bị tiến hành.
Kính...Kong...
Nghe tiếng chuông cửa,một tên bảo vệ vội vàng chạy đến mở cổng,chiếc xe Lamborghini từ từ tiến vào trong khuôn viên biệt thự Moon.Hắn nhẹ nhàng bước xuống xe,tên bảo vệ thấy vậy liền đi đến lấy chìa khóa xe rồi cho vào gara.Ở trong đại sảnh,nội và baba hắn đã chờ sẵn.Thấy hắn,cả hai cùng đứng lên,hắn tiến từng bước rồi ngồi đối diện cả hai.Khuôn mặt lãnh băng,phong cách ngạo nghễ khiến hắn cuốn hút hơn bao giờ hết.
- Con không thể không đi sao?- Nội hắn nén nước mắt hỏi.
- Không thể.- Vừa nói,hắn vừa đưa ánh mắt tàn khốc nhìn ông Kiệt.
- Xin con mà.-Nội hắn nài nỉ.
- Xin lỗi nhưng không thể.Lên phòng lấy laptop cho tôi.- Hắn nói với nội xong liền quay qua quản gia Trương ra lệnh.
Nói xong,hắn đứng dậy bước đi mà không thèm nhìn hai người lấy một lần.Cả hai đi theo hắn ra tới cổng chính,nhìn chiếc xe hắn chạy khuất dần,lòng cả hai như bị lửa đốt.Khó chịu lắm.
Con xe của hắn vừa chạy ra khỏi cổng thì nó cũng vừa về đến biệt thự.Trong phút chốc,ánh mắt nó lướt qua con người đang ngồi trong xe kia với ánh mắt buồn tủi.Còn hắn,hắn cũng đưa mắt nhìn nó nhưng cũng chỉ trong chút lát.Thu ánh mắt của mình lại,hắn chú tâm vào chạy xe.
Con siêu xe sau 10' chạy đua với tử thần thì cuối cùng cũng đã tới biệt thự White Rose.Lấy chiếc laptop đã được quản gia bỏ vào trong xe,hắn từ từ mở cổng ra,căn nhà vẫn không khác xưa là mấy,lại chiếc xích đu màu trằng gần đó,hắn ngồi lên.Vẫn là cái cảm giác đó.Ấm áp đến lạ thường.
- Mẹ à,mẹ vẫn khỏe chứ.Phi nhớ mẹ lắm.Làm sao để nhìn thấy mẹ bây giờ?Mẹ ở nơi đó có tốt không?Phi mệt mỏi lắm.
Hắn thì thầm với chính mình.Giọng nói trầm trầm khiến người khác không thể không cảm động.Rời khỏi chiếc xích đu đó,hắn mở cửa đi vào trong nhà.Thả mình rơi tự do trên chiếc ghế sa lon,mọi thứ đã được quản gia sắp sếp gọn gàng.Đặt chiếc máy tính lên bàn,hắn từ từ mở cửa sổ làm việc ra và tự chôn mình vào trong công việc.
1 giờ...2 giờ....3 giờ....4 giờ...5 giờ rồi 6 giờ ngồi trước máy tính,hắn vươn vai một cái.Lúc này,cái bụng đang biểu tình dữ dội.Biết mình không thể nhìn đói thêm,hắn đi vào trong phòng bếp,mở tủ lạnh ra.Trống không là từ ngữ duy nhất để diễn tả cái tủ lạnh bây giờ.Hắn vội đi đến bàn lấy chùm chìa khóa rồi ra xe chạy nhanh đến siêu thị.
Đẩy cửa bước vào trong,hắn nhanh nhẹn bước đến quầy thực phầm rồi chọn một vài món đồ gì đó.Sau khi đã chọn xong,hắn hướng về quầy tính tiền đi đến.Đang đi thì đột nhiên,hắn thấy một cậu bé lấy mãi một thứ gì đó ở trên cao mà không vói tới.Hắn vội đi dến lấy rồi đưa cho cậu bé.
- Cảm ơn anh.- Nhận lấy món đồ từ tay hắn,cậu bé lễ phép lên tiếng.
- Không có gì.Mà nhóc đi một mình sao?-Hắn xoa đầu cậu bé hỏi.
- Vâng.Tại ba mẹ và chị em bận nên không thể đi cùng em.Anh cao nhỉ! Ước gì em cũng cao giống anh nhỉ!- Cậu bé mỉm cười nói.
- Chỉ cần nhóc uống nhiều sữa thì sẽ cao thôi.Mà nhà nhóc ở đâu,anh đưa nhóc về.-Hắn cười nhẹ hỏi.
- Em ở biệt thự Hàn Gia.
- Hàn Gia sao?Vậy chị nhóc là Hàn Hoàng Nhi?
- Vâng,sao anh biết.
- Anh học cùng lớp với chị nhóc.
- Oh,có duyên nhỉ.- Cậu bé kia cười cười nhìn hắn với ánh mắt nham hiểm.
- Thôi,anh đưa nhóc ra tính tiền rồi còn về.
Nói xong,hắn nắm lấy tay cậu bé kia rồi dẫn đi ra quầy tính tiền và lên xe về nhà.Trên xe,cậu bé k