
hẽ nhếch lên khiến tự chủ của anh biến mất.Anh đi đến bên cạnh giường nó đang nằm,đưa đôi tay lên chạm vào đôi môi mềm mại của nó.Cảm giác như tay bị tên liệt đi.Bỗng nhiên,nước mắt nó lại rơi một lần nữa.
- Đừng...Đừng mà....-Trong vô thức,nó hét lên.
Có lẽ,ngay cả trong mơ,quá khứ đó vẫn cứ ám ảnh nó mãi.Thiên Minh xót xa nhìn nó,đưa tay lau đi giọt nước mắt còn động lại trên khóe mi,anh thì thầm với chính mình:
- Anh nhất định sẽ bảo vệ em.
Ngồi trước chiếc máy tính,hắn không thể nào tập trung vào công việc được khi hình ảnh nó và Thiên Minh thân mật cứ xuất hiện quanh quẩn trong đầu hắn.Dẹp bỏ những hình ảnh đó qua một bên,hắn quay qua nhìn chiếc đồng hồ bên cạnh.
5h sáng...
Chậc,vậy là đêm qua hắn thức trắng sao?Cũng đúng thôi,hôm nay là ngày lựa chọn thành viên mới của bang mà,sao có thể không bận rộn.Đi đến tủ quần áo,hắn chọn cho mình quần jean đen với áo thun đen hình cây thánh giá màu trắng đi kèm là chiếc áo khoác da cũng đen nốt làm nổi bật lên làn da trắng mịn của hắn.Đi nhanh vào phòng tắm thay đồ,hắn bước ra rồi đi đến lấy tập hồ sơ và chìa khóa xe rồi nhanh chân đi xuống gara.
Chọn cho mình con Lamborghini Reventon,hắn khởi động xe rồi chạy với vẫn tốc "bàn thờ" đến trụ cở của R.I.P ở đường XYZ.Chiếc xe dừng lại trước cửa của trụ sở,bảo vệ nhanh chân đến cất xe còn hắn đeo chiếc mặt nạ vào rồi chậm rãi đi đến phòng họp R.I.P.
Trong phòng họp,không khí căng thẳng đến là thường.Những ngươi có mặt ở đây âm thầm lau đi những giọt mồ hôi còn vương trên trán.Họ lâu lâu lại liếc nhìn Khôi với ánh mắt khép nép.Bây giờ đã là 6h30 mà bang chủ còn chưa đến thật là khiến cho người ta lo lắng.Hiểu được tâm ý của mọi người,Khôi chẩm rãi lên tiếng.
- Bang chủ sắp tới rồi,phiền mọi người đợi thêm lát nữa.
- Vâng,không sao đâu.-Một trong những số đó khách sáo trả lời.
Câu nói vừa dứt thì,cánh cửa được ai đó đẩy ra,từ ngoài,hắn và Bảo Duy bước vào.Tất cả mọi người thấy hắn thì vội vàng đứng lên rồi cúi đầu chào.Không thèm nhìn họ lấy một lầ,hắn đi đến chiếc ghế dành cho mình rồi từ từ ngồi xuống.Sau khi mọi người đã ổn định,Bảo Duy mới thay hắn phát ngôn:
- Có lẽ mọi người đã biết nội dung cuộc họp hôm nay.Cũng như mọi năm thôi,5R sẽ là người ra luật lệ và thử thách cho các thí sinh,ai vượt qua được thì người đó sẽ được gia nhập bang.Nhưng năm nay có một sự khác biệt so với mọi năm là bang chủ sẽ trực tiếp giám sát cuộc thử thách năm nay.Song song với bang chủ sẽ là ba bang phó,tôi và anh Nguyễn Hoàng Khánh Hưng.Nếu ai có thời gian thì có thể đến sân đấu R.I.P ở đường ABC để trực tiếp giám sát cùng chúng tôi.
- Mọi người thấy thé nào?Có ai có ý kiến gì về cuộc đấu năm nay hay không?
Sau câu nói của Duy,hắn lên tiếng hỏi ý kiến mọi người.Vẫn giọng nói lãnh băng đó,vẫn ánh mắt khác máu đó nhưng tại sao lại khiến mọi người quá ngạc nhiên.Vì sao ư?Vì đây là lần đầu tiên hắn lên tiếng hỏi mọi người.Mặc dù rất ngạc nhiên nhưng không ai dám mở miệng nói nửa lời.
- Sao vậy?Không ai có ý kiến gì sao?-Không thấy ai nói gì,hắn hỏi lại.
- Thưa chủ tịch,cứ làm như mọi năm là được.Chúng tôi đây,không ai có ý kiến gì.-Một trong số những thủ lĩnh ngồi ở đây lên tiếng.
- Vậy được rồi,nếu không ai có ý kiến gì thì cuộc họp kết thúc tại đây.Mọi người đi làm việc đi.11h trưa nay sẽ tiến hành cuộc đấu.-Nói xong,hắn cùng Duy,Khôi,Nguyên và Long bước ra ngoài.
Cả năm bước lên ba con xe đã được chuẩn bị rồi cùng nhau phóng tới sân đấu R.I.P.Cả năm vừa bước xuống xe,đã thấy Hưng đang từ xa đi tới.
- Mọi thứ đã chuẩn bị xong.Em có muốn đi kiểm tra không?-Hưng chẫm rãi nhìn hắn lên tiếng.
- Không cần đâu.Em tin tưởng vào trình độ của anh.
- Mọi người không đói sao?Hay chúng ta đi ăn sáng đi.-Gia Long cho ý kiến và đã được mọi người chấp nhận.
Sau người con trai,cực kỳ xinh đẹp bước vào trong nhà hàng Thiên Long gần đó khiến mọi ngươi như chết lâm sàng.Mỗi người một vẻ đẹp khác nhau,cả sáu như những vị tinh tú trên bầu trời mà không ai có thể vói tới.Nguyên Nguyên gọi một đống thức ăn bày ra cả bàn.Sau khi chén xong bữa sáng,nhìn lại đồng hồ thì lúc này mới được 9h,cả sáu người chia ra,ai làm việc nấy,nhưng đúng 10h30 phải có mặt tại sân đấu.
Gia Long ngồi trên con xe của mình,chạy theo một hướng vô định nào đó.Anh cũng thật sự không biết mình đã đi đâu.Không hiểu sao,con xe của anh lại dừng trước cổng của biệt thự Hoàng Gia.Bước xuống xe,anh nhìn lên căn phòng của một người con gái nào đó.Có lẽ người con gái ấy đã đánh cắp trái tim anh mất rồi.
Chần chừ một hồi lâu,không biết nên bấm chuông hay đi về,cuối cùng anh lựa chọn cho mình con đường lùi.Có lẽ nên về thì hơn,chắc gì người ta đã thích anh.Nghĩ là làm,anh lên xe rồi phóng vụt đi mất.
Ngồi trong phòng nhìn xuống,thấy Gia Long đi,Trân mới từ từ bước ra ngoài,nhìn xe anh khuất dần sau hàng cây,Trân cười nhạt một cái sau đó vào nhà chuẩn bị đồ đã cho chuyến