The Soda Pop
Thiên Sứ Sẽ Thay Anh Bên Em

Thiên Sứ Sẽ Thay Anh Bên Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329261

Bình chọn: 9.00/10/926 lượt.

gọi là không đánh mà khai không nhỉ?

- Vậy em nghĩ sao.Muốn anh không mặc quần áo à.- Nguyên Nguyên cười gian tà.

- Không.- Trúc đỏ mặt.Cô vội chạy ra ngoài để che dấu đi bản mặt hiện tại đang rất phong phú của mình.

Trong phòng chỉ còn lại tiếng cười dai dẳng đầy thú vị của Nguyên Nguyên.Trúc

của anh thật thú vị.

-----------------END CHAPTER 36------------------------------



Từ trong phòng Nguyên Nguyên bước ra,Trúc hờ hững nhanh chân đi đến phòng khách của biệt thự,nơi Khôi đang nằm ngủ.Nhìn vào hai con người đang nẳm ngủ trên ghế sô pha,Trúc che đôi mắt cùng với khuôn mặt đã đỏ của mình lại,lật đật chạy ra sân vườn tránh cảnh tượng mờ ám của Nhi và Khôi.

- Ưm..

Do tư thế ngủ của hai người đã nằm quá lâu nên Nhi đổi sang tư thế khác.Cô cựa quậy làm cho Khôi bấ giác tỉnh giấc.Cảm nhận được có một khối thịt nào đó đè lên người mình,Khôi đưa đôi mắt lạnh lẽo của mình lên nhìn vật thể đó.Đập vào mắt anh là khuôn mặt đáng yêu của Nhi đang ngủ.

Đôi mắt nhằm nghiền làm lộ lên hàng lông mi dài,dày và cong vút.Chiếc mũi cao ráo cùng với đôi môi đỏ mọng.Khi cô ngủ,môi hơi cong lên rất đáng yêu.Không còn là bộ mặt lạnh lùng,băng giá như trước nữa.Thay vào đó là khuôn mặt ngáy ngủ,dễ thương đến làm sao.Lúc cô ngủ hình như không có một chút đề phòng nào,thả lỏng hoàn toàn cơ thể.

Khôi không còn tự chủ được mình,tiếng lòng anh đang gào thét dữ dội.Đưa đôi tay của mình chạm lấy đôi môi mọng đỏ của cô,tay anh như bị tê liệt.Bỗng nhiên,cánh tay của cô ôm lấy eo của anh,đầu tựa vào ngực anh,tìm một chổ ngủ thật thoải mái và ấm áp.

Anh thở phào nhẹ nhõm.Ôm cô lên nằm trên người mình.Mắt chạm mắt,môi chạm môi.Đúng lúc đó,Nhi tỉnh lại.Trợn trong đôi mắt lên nhìn Khôi,Nhi hốt hoảng vội nhày bật xuống khỏi người anh.Ái ngại không dám nhìn anh.Không biết phải làm thế nào để đối diện với anh thì anh đột nhiên lên tiếng:

- Xin lỗi.- Không còn là vẽ mặt ngạo mạ thường ngày,thay vào đó là bộ mặt hối lỗi.Trông anh thật giống như trẻ con mắc lỗi bị mẹ phạt.Thực sự rất đáng yêu.

- Ừ...Không có gì.- Nhi không dám nhìn anh.Mặt cô đỏ lên đến đỉnh điểm.

- Cô....không giận tôi sao?- Khôi ngạc nhiên.Nếu là những đứa con gái khác,chắc chắn sẽ nhảy dựng lên,cho anh một tát hay gì đó chứ.Đằng này ngược lại,cô bình tĩnh đến là thường.

- Tôi không giống như những đưa con gái khác.- Như hiểu tiếng lòng anh.Nhi cười nhẹ trả lời.

Nói xong,cô lẳng lặng bước đi để lại Khôi ngơ ngác nhìn theo.Nhìn bóng dáng cô khuất dần,Khôi mỉm cười thú vị,ánh mắt lộ lên một tia nhìn khác thường.

- Xem ra em rất thú vị.

Đi thật nhanh ra khỏi biệt thự,Nhi chẫm rãi bước đến sân sau của khu vực.Một bóng dáng nào đó hiện ra trước mặt co.Là Trúc sao?Cô từ từ đi đến nơi Trúc đang ngồi,nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Trúc.

Giật mình khi có sự xuất hiện đột ngột của Nhi.Trúc ấp úng lên tiếng.

- Sao...mày lại r...a đây???

- Chỉ là muốn hóng gió một chút thôi.- Ngước mắt nhìn lên bầu trời trong xanh kia.Nhi cười nhẹ trả lời.

- Dạo này mày hai cười nhỉ???Có chuyện gì vui sao?- Nhìn Nhi cười,Trúc lại thắc mắc.

- Không biết tại sao tao lại cười nữa.Chỉ cảm thấy tâm tình rất tốt.- Nhi cũng không hiểu nổi chính mình.Từ khi xuất hiện Khôi trong cuộc đời mình,cuộc sống của cô càng ngày càng có ý nghĩa và bớt tẻ nhạt hơn.

- Mày thấy anh tao thế nào?- Trúc đổi chủ đề.

Đột nhiên nhắc tới Khôi,Nhi giật mình,nhìn sang Trúc với ánh mắt khác thường.Nhìn Trúc cườ,một nụ cười đểu nhất từ trước đến nay,Nhi tin chắc rằng,Trúc đã thấy tất cả cảnh tượng lúc cô ngủ cùng Khôi.

- Mày thấy hết rồi sao?

- Thấy gì?- Trúc vờ hỏi lại.

- Thấy gì cần tao nói ra sao.- Nhi cười như không.Chính xác là cười không ra nước mắt.

- Ừ,tao thấy hết.Tư thế của hai người lúc đó thực sự rất mờ ám nha.- Trúc cười gian nhìn Nhi.

Nhi không nói gì,chỉ lẳng lặng quay mặt qua nơi khác để che dấu đi khuôn mặt đỏ hoe của mình.Hiện tại cô thật muốn đào một cái lỗ để chui xuống mà.

Thấy sự thẹn thùng của con bạn,Trúc cười hả hê.Nhưng,đột nhiên,Nguyên Nguyên từ đâu xuất hiện khiến Trúc giật bắn mình.Nụ cười của cô trở nên cứng ngắc.Nguyên Nguyên đang đi về phía bọn họ.Phải làm sao đây?

- Đi theo tôi.

Vừa nói,Nguyên Nguyên vừa thô bạo nắm lấy đôi tay mỏng manh của Trúc kéo đi.Để lại Nhi ngơ ngác nhìn theo.Dường như đã kịp tiếp thu tất cả các thông tin.Nhi cười nham hiểm rồi chạy vào trong biệt thự.Thấy Khôi,Nhi có hơi né tránh những rồi cũng ngồi xuống bên cạnh anh,lân la bắt chuyện.

- Kin và Nguyên Nguyên coa vấn đề hả?

- Sao lại hỏi vậy?- Khôi nhìn Nhi ngơ ngác.

- Tại lúc tôi nói chuyện với Kin thì Nguyên Nguyên xuất hiện và kéo nó đi.- Nhi từ từ giải thích.

- Chắc là hai đứa nó cỏ tình cảm.Nhưng cũng không liên quan đến tôi nên tôi không quan tâm.- Khôi lạnh giọng hẳn.Ánh mắt nhìn Nhi đầy phức tạ