
ều trầy trụa hết cả.Đôi mắt của nó nhìn lão về phía tên con trai đàng xa.Chất giọng lạnh băng của nó đột nhiên vang lên khiến cho căn phòng càng trở nên u ám hơn.
- Mày muốn gì?
- Từ từ rồi cô sẽ biết.Xem ra cô có giá trị lợi dụng lắm.- Người con trai kia bước đến bên cạnh nó,cười đầy thú vị.
- Thái Thiên Hà,đừng làm loạn.Chúng ta trao đổi đi.- Chất giọng lạnh băng của hắn vang lên.
Nghe giọng hắn,cả Thiên Hà và nó đều hướng mắt về phía màn hình.Vẫn là cái khí chất như bậc đế vương đó,hắn ngã lưng vào sô pha,cười nửa miệng.Hai tay vòng lại,khuôn mặt bất cần như thể,đừng thách thức hắn.
- Trao đồi gì?
- Mày muốn gì,tao cho mày thứ đó.Đổi lại,đưa cô ta trả về cho tao.
Nghe vậy,nó cực kì ngạc nhiên,mắt mở to hết cỡ,nhìn hắn bất ngờ.Nó đáng giá đến vậy sao?
- Ok,thứ tao muốn là R.I.P.
- Được thôi,gặp nhau ở đâu?
- Căn nhà hoang ở đường XYZ.Chỉ được một mình mày đến,nếu tao phát hiện ra còn ai đến thì mày sẽ không bao giờ được gặp lại cô ta.
Cậu nói vừa dứt thì từ bên kia,tiếng súng vang lên.Hắn chỉ có việc là ngồi trên ghế xem kịch.Thái Thiên Hà hoảng loạn nhìn Rin đang chỉa súng về mình.Tại sao lại có thể?Tại sao hắn lại nhanh đến như vậy?Biết được nỗi thắc mắc trong lòng Thiên Hà,hắn từ từ giải thích.
- Định vị chỉ để làm cảnh thôi à.Mấy phút nói chuyện giữa tao và mày thì cũng đủ để tao định vị vị trí của mày rồi.Sao???Trò này vui chứ???Nếu tao mà ngu ngốc như mày thì tao đã không thể làm chủ tịch thế giới ngầm thay ông nội mày rồi.- Hắn cười khinh bỉ.
Thiên Hà bây giờ mới biết mình bị lừa.Chỉ một phút sơ hở của anh mà đã gây nên lỗi lớn này.
- Trói hắn ta lại.- Bên kia,giọn Rin mạnh mẽ.
Nghe lệnh,mấy tên cận vệ đi đến trói Thiên Hà cùng một số người khác.Còn Rin,anh đi đến cởi trói cho nó.Nó mệt mỏi ngất vào trong lòng Rin.Quay qua Thái Thiên Hà,thấy hắn ta nhìn mình với ánh mắt rất bi thương,còn có chút nhung nhớ,Rin cũng hơi ngạc nhiên.Ánh mắt của hắn ta sao lại giọng người mà anh thương nhớ vậy chứ.
Gặt phăng những dòng suy nghĩ hổn loạn kia sang một bên,anh đưa tất cả lên xe rồi trở về biệt hự White Rose.
Tất cả mọi người nghe tin hắn gọi thì vội có mặt đầy đủ ở biệt thự.Xô Thiên Hà quỳ xuống trước mặt hắn,Rin mở chiếc khăn biệt miệng hắn ta ra.
- Mày thật nham hiểm.- Thiên Hà nhìn hắn với ánh mắt tức giận.Lửa hận đang cháy lớn trong lòng anh.
- Giờ mày mới biết sao.Muộn quá đấy.- Hắn cười nửa miệng.
- Hừ...- Thiên Hà hừ lạnh,anh quay mặt sang chỗ khác.
Thấy thái độ ngang ngạnh của Thái Thiên Hà,Rin tức giận đám mạnh một phát vào bụng anh.Anh quằn quại đau đớn nhưng ánh mắt vẫn không thu lại những tia nhìn khinh bỉ.Quay sang nhìn Rin với ánh mắt trách cứ,bõng nhiên,trên mắt Thiên Hà có một thứ chất lỏng nào đó chảy ra.
Cố ngăn dòng nước mắt lại nhưng không thể.Nước mắt rơi ngày một nhiều hơn.Rin thấy vậy thì ngạc nhiên vô cùng.Chỉ một đấm của anh mà hắn ta đã khóc sao.Còn ánh mắt kia nữa.Nó thực sự rất quen thuộc.Tất cả mọi người sửng sốt nhìn vào Thiên Hà như sinh vật lạ.
Nước mắt không ngừng rơi,lớp hóa trang trên mặt cũng vì vậy mà trôi hết.Trước mặt mọi người,không còn là Thái Thiên Hà nữa.Nhìn thấy khuôn mặt đó.Đột nhiên,lòng Rin đau thắt.Đó không phải là Thiên My mà ngày đêm anh mong nhớ sao.Chậm rãi đi đến,Gia Long tháo bộ tóc giả trên đầu Thiên Hà,Gia Long ngạc nhiên kêu lên:
- Thiên My,sao lại là em.
Tất cả mọi người đều sửng sốt.Nghe đến cái tên này,hắn đột nhiên ngồi phắt dậy,nhìn cô một lượt từ đầu đến chân.Thấy biểu hiện của hắn,Khôi hiểu ra rồi thì thầm vào tai hắn.
- Tao sẽ giải thích cho mày sau.Bình tĩnh đi.
Nghe Khôi nói,hắn cũng thu hồi lại bộ dạng ngạc nhiên của mình nhưng ánh mắt vẫn luôn luôn dõi theo từng hành động của Thiên My.
- Em không sao chứ.- Tay Rin run run đỡ Thiên My lên.Cởi trói cho cô,anh độ nhiên ôm cô vào lòng.
Mọi người thì chỉ biết trố mắt lên nhìn từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác.Thiên My xô Rin ra,nước mắt vẫn cứ rơi.Cô nhìn anh bằng đôi mắt căm phẫn.Anh cảm thấy thực sự rất ối hận.tại sao mình lại có thể lỗ mãn như vậy chứ.
- Anh xin lỗi.- Rin cúi đầu,không dám nhì thẳng váo mắt Thiên My.
- Muốn chém muốn giết cứ tùy.- Mặc kệ lời nói của Rin,Thiên My vẫn kiêu ngạo nói.
- Xin anh,hãy tha cho cô ấy.Anh muốn làm gì em cũng được.- Rin quỳ xuống,chân thành nói.
Thấy Rin làm như vậy,Thiên My ngạc nhiên vô cùng.Cô biết lòng tự tôn của một người đàn ông rất cao.Họ sẽ không bao giờ chịu quỳ gối trước mặt một người nào.Nhưng,Rin lại vì cô mà làm như vậy đủ để chứng minh cho cô thấy,tình cảm của anh dành cho cô nhiều đến mức nào.
Đưa tay đỡ lấy anh đứng dậy,nhìn sâu vào trong mắt anh,cô mới từ từ nói:
- Anh không cần phải làm như vậy.Mau đứng lên đi.Em không cần hắn tha.- Cô vẫn không ngừng đưa ánh mắt giận dữ về phía hắn.
- Ai sai cô???- Giọng vẫn