
g.
- Mẹ con...Mẹ con bị tai nạn.- Gì Trương nói lớn để át đi những tiếng còi xe cộ.
- Không...Không thể nào.Con không tin.- Hắn hét lên trong điện thoại.
Bàn tay nhỏ bé run run làm chiếc điện thoại rơi xuống xàn nhà,vỡ tan tành.Nước mắt làm nhòe đi đôi mắt màu tím.Mọi thứ xung quanh cứ mờ mờ,ảo ảo khiến hắn cảm thấy cực kỳ ghét.
Rầm...
Từ ngoài cửa,Khôi xông thẳng vào,nhìn thấy thái độ của hắn thì cũng đủ biết,hắn đã biết tất cả.
- Chúng ta đi thôi.
Nói xong,Khôi nắm lấy tay hắn kéo đi.Chiếc xe màu đen đang chờ cả hai ở dưới cổng học viện.Thấy cả hai,người tài xế vội mở cửa rồi phóng vụt trên đường lớn.Tới con đường,nơi chiếc xe đang bốc cháy.
Nhìn thấy toàn bộ mọi thứ,hắn như chết lặng.Đôi chân nhỏ bé không còn đứng vững nữa mà khụy xuống.Nước mắt cũng trực trào.Bàn tay run run nắm lấy sợi dây chuyền trên cổ.Đôi môi trở nên tím tái hẳn đi.
- MẸ....- Hắn hét lên khiến tất cả mọi người có mặt ở đó hoảng hốt.Khôi đặt tay lên bã vai hắn.Anh cũng khóc.
Rầm...Đoàng....
Sấm...Chớp nổi đùng đùng,sáng rực như xé tan cả bầu trời.Rồi mưa ào ào trút xuống,ngọn lửa cũng vì vậy mà tắt hẳn.Tất cả chỉ còn là một nắm tro tàn.
TO BE CONTINUE
------------------END CHAPTER 44--------------
Mọi người cho Min xin ít nhận xét đi nà...
Lấy động lực viết tiếp...
Đón xem tập tiếp theo nhé: Chương 45: Qúa khứ của Hoàng Phi (tiếp).
Mưa càng ngày càng ồ ạt hơn,lớn hơn.Trên con đường lớn,một cậu bé chạy trong mưa.Bàn chân nhỏ bé chạy không ngừng nghỉ.Nước mắt hòa vào mưa,tan biến giữa khoảng không trung vô tận.
Ông trời dường như thương tiếc cho số phận nhỏ bé của cậu mà nổi sấm chớp đùng đùng.Cậu bé bất lực ngã xuống mặt đường đầy nước mưa.Lạnh cóng...Trước khi đi vào cơn hôn mê,cậu thấy một bóng dáng nào đó.Mẹ trở về bên cậu chăng...Không...Không thể nào...
- Moon,con mau tỉnh lại đi.- Bà Trương gọi lớn.Vừa gọi vừa lay lay người hắn.
Nhưng sức lực hoàn toàn không còn.Hắn mệt mỏi đi vào cơn hôn mê sâu.
Những ngày sau đó,hắn luôn tự nhốt mình trong căn phòng tối tăm.Không nói chuyện với ai,không tiếp xúc với bất kì một ai.Mặc cho những lời khuyên can của mọi người,hắn vẫn cứ như vậy.Như một cái xác không hồn.
Cốc...Cốc...Cốc...
Tiếng gõ cửa khô khốc vang lên,hắn thu mình vào góc tối,không hèm để ý đến mọi thứ.
Cạch...
Cánh cửa được mở ra,Khôi chậm rãi bước vào.Anh chua xót nhìn hắn đang thu mình vào một góc tường.Đôi mắt màu tím mang đầy tia bi thương không tả được.
- Mày ra ngoài đi.Mọi người đang chờ mày dưới nhà đấy.- Khôi nhàn nhạt lên tiếng.Giọng nói cũng lạnh đi vài phần.
- ...
Đáp lại Khôi là một sự im lặng bất thường.Anh hoàn toàn bất lực với một con người cứng đầu,ngang ngược như hắn.
- Đừng như vậy nữa.Mau xuống nhà đi.- Khôi gằn giọng.
- Chính ông ta hại chết mẹ.- Đột nhiên,giọng nói lạnh thấu xương của hắn vang lên.Trong giọng nói còn mag hương vị của hận thù và đau khổ.
- Ý mày là sao???- Khôi ngây ngô hỏi lại.
- Mẹ tự tử là vì ông ta.Hôm qua ông ta nói mẹ chết đi nên mẹ mới nghĩ quẩn như vậy.Ông ta chính là hung thủ gián tiếp giết chết mẹ tao.- Đôi mắt hắn hằn lên một tia hung ác.Giọng nói đầy phẫn nộ.
- Tao cũng đã từng nghĩ vậy nhưng....- Khôi bỏ dở câu nói.
- Tao mặc kệ.Tóm lại là.Tao...ghét...ông...ta.- Hắn cố tình nhấn mạnh bốn từ cuối cùng.
- Tao không quan tâm.- Khôi bó tay cái tính ngang ngược bẫm sinh của hắnAnh hung hăng bước ra ngoài.
Cánh cưa đóng sầm lại tạo thành một tiếng động lớn.Bỗng nhiên,hắn đứng phắt dậy,đi về phía máy tính,tìm kiếm một thứ gì đó.
Vừa bật máy tính lên là hàng ngàn bài báo viết về mẹ hắn hiện ra trước mắt.Nào là "Phu nhân chủ tịch tập đoàn Star vì quá đau khổ nên tự sát.","Tai nạn bất ngờ.Lâm Khã Băng-Phu nhân chủ tịch tập đoàn Star tử nạn."...v...vv...
Nhìn thấy hình ảnh mẹ,tim hắn đau đến nghẹt thở.Hắn thô bạo gấp chiếc laptop lại,đau đớn thu mình vào một góc.
Cứ như vậy,ba năm trôi qua trong nháy mặt.Hắn bây giờ đã là một cậu bé mười tuổi.Càng lớn,khuôn mặt mĩ nam của hắn càng hiện ra rõ nét.Từng nét trên khuôn mặt đều khiến người khác ngây ngốc.Đôi mắt màu tím càng ngày càng đậm nét,càng trở nên u buồn hơn.
Trên bàn ăn rộng lớn,ba con người đang dùng bữa.Không khí trên bàn ăn rất căng thẳng khiến người hầu gần đó không dám hó hé một lời.Cậu bé 10 tuổi lạnh lùng ăn hết phần của mình.Còn người đàn ông ngồi đối diện thì lâu lâu lại liếc nhìn cậu con trai cưng.Người phụ nữ lớn tuổi e dè nhìn hai người bọn họ.
- Con ăn xong rồi.Xin phép nội.Con đi học.- Hắn lãnh đạm đứng dậy,cúi đầu chào nội rồi xoay người bước đi mà không thèm để ý đến ông Kiệt đang nhìn mình với ánh mắt đượm buồn.
- Hello cả nhà.- Từ bên ngoài,một giọng nói trong trẻo vang lên,xóa tan bầu không khí ngột ngạt.
- Yun,Khôi,mau vào đây ă