XtGem Forum catalog
Thiên Thần Đeo Mặt Nạ

Thiên Thần Đeo Mặt Nạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322795

Bình chọn: 8.00/10/279 lượt.

n em không nên biết, chỉ biết là…anh muốn người con trai đó cũng phải đau khổ giống anh! Anh muốn cậu ta…không có được tình
thương, kể cả gia đình lẫn người mình yêu! – Kay hạ giọng thật trầm,
trầm đục

Lệ Băng im lặng một lúc rồi hỏi, giọng nói phảng phất chút sợ hãi:

- Vậy…nếu em làm được, anh sẽ yêu em hơn phải không?

- Chuyện đó là tất nhiên!

- Em đồng ý!

Kay mỉm cười kéo Lệ Băng vào lòng, hôn nhẹ lên trán cô. Bóng tối che lấp một nửa gương mặt hắn, khiến khuôn mặt Kay đột nhiên trông thật méo mó, nụ cười trở thành cái nhếch mép kỳ dị. Đáng sợ!

___________ End flashback ___________

Cả Nguyên và Băng đều im lặng, cô cố nói lời xin lỗi nhưng sao khó quá.
Lệ Băng đan hai tay vào nhau, gắng không khóc. Bởi cho dù có khóc cũng
là quá muộn màng.

______________________________________

Minh tỉnh dậy tại một nơi kỳ lạ. Cô nhớ rằng mình vừa đỡ đạn cho Nguyên, có lẽ đây là thiên đường, chắc cô chết rồi.

Xung quanh tuyết trắng phủ đầy, những tán cây thông, mặt đất và cả bầu
trời cao kia, tất cả chỉ phủ một màu trắng tinh khiết, đẹp hoàn hảo.

Giữa cái nền trắng giản dị mà lung linh đó, một điểm đen xuất hiện. Đó
là một đôi cánh, đôi cánh đen tuyền tạo điểm nhấn cho cả không gian
trắng xoá tuyết. Đôi cánh đen khẽ động đậy, rồi nó quay lại, một thiên
thần tuyệt đẹp. Vẫn là thiên thần ấy, nhưng không đeo mặt nạ nữa. Gương
mặt dấu yêu hiện ra, đầy đau thương, đôi mắt chỉ còn là đại dương sâu
thẳm, từng cơn sóng trong đáy mắt dội thẳng vào trái tim người đối diện
khiến tim Minh bất ngờ thắt lại. Đau.

- Nguyên!

Minh kêu lên, cố bước đến. Thiên thần cũng bước đến. Cả hai cùng bước.

Giữa lằn ranh của hiện thực và ảo tưởng, em sẽ dùng tình yêu của mình để phá vỡ nó!

Dù là quy luật cũng không có nghĩa không thể thay đổi!

Nếu khoảng cách giữa chúng ta là ngàn dặm, hãy tiến đến hoặc đứng yên,
xin anh đừng bước lùi, để em có thể chạm vào trái tim anh.

Một khoảng cách rất gần, chỉ một chút nữa thôi, cả hai có thể chạm vào nhau.

Nhưng…

Thiên thần đột ngột biến mất, chỉ còn lại một đốm sáng nhỏ. Minh bàng
hoàng nắm lấy đốm sáng nhưng nó cứ bay mãi, bay mãi. Cô hốt hoảng chạy
theo, chạy đến khi chân mỏi rã rời.

Đốm sáng tan biến.

Minh ngất đi.

______________________________________

- Nguyên! Minh biến mất rồi! – Ngọc hớt ha hớt hải chạy khắp bệnh viện tìm Nguyên

Cậu đánh rơi hộp thức ăn mới mua, chạy thật nhanh đến phòng của Minh.
Đập vào mắt Nguyên là chiếc giường trắng toát, không có ai cả. Nguyên
nắm chặt hai tay, từng bước đi đến cạnh giường, một tờ giấy nhỏ đặt ngay ngắn trên chiếc drap trắng…

Chỗ cũ

Đi một mình

Nếu muốn cô ta sống

Cold Prince.


Nguyên vò nát tờ giấy, đôi mắt hằn lên những đốm lửa sáng, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

Trận chiến còn dài, tất cả vẫn chưa kết thúc.



Nguyên quay người chạy nhanh ra khỏi bệnh viện, tay vẫn nắm chặt mảnh giấy, đầu óc rối bời.

Nguyên có mặt trước căn nhà nhỏ nằm khuất ở vùng ngoại ô – căn cứ bí mật chỉ có cậu và Kay biết.

Cậu nhớ hồi còn nhỏ xíu, Nguyên và Kay đã tìm ra căn nhà hoang này trong một lần mải chơi mà đi lạc. Sau khi trở về nhà, cả hai rất hay mò ra
đây chơi, càng lớn càng thân, như anh em một nhà. Có lần Kay dắt Lệ
Băng đến đây chơi, Nguyên đã tinh nghịch giả ma giả quỷ doạ Băng làm cô
khóc thét, rồi mặc cho Kay năn nỉ hết lời, cô cũng chẳng bao giờ dám đến đây nữa, thế là Kay giận Nguyên cả tuần lễ.

Nguyên chợt mỉm cười khi nhớ lại tuổi thơ đẹp đẽ của mình. Cậu và Kay là những người bạn thân, rất thân. Đã từng.

Bây giờ cậu phải đối mặt với hiện thực khủng khiếp. Sự thực như bàn tay
vô hình của bóng đêm, lạnh lùng bóp nghẹn trái tim Nguyên, khó thở.

Chàng trai từ tốn bước vào trong căn nhà. Trước mắt Nguyên, Minh ngồi
bệt dưới đất, tay chân đều bị trói nhưng vẻ mặt lại rất đỗi bình tĩnh.
Cô nhìn Nguyên bằng ánh mắt dịu dàng nhưng lại đầy lo lắng. Minh đã
tỉnh, từ đêm qua.

- Cậu đến rồi!

Kay đứng trong góc tối, gương mặt hắn như một khối hình méo mó dưới bóng đêm, đôi mắt vô hồn cùng ánh nhìn đờ đẫn khiến khuôn mặt Kay càng trở
nên kỳ dị.

Kay thong thả bước đến gần Nguyên, hai tay đút sâu vào túi quần. Nguyên lùi lại, theo phản xạ, rút súng ra.

- Bình tĩnh nào! Trò chơi chưa bắt đầu mà! – Kay nhún vai, khẽ nhếch mép

- Cậu muốn gì? – Vẫn giữ khẩu súng trên tay, Nguyên điềm tĩnh hỏi

Bầu không khí tĩnh mịch, có thể nghe thấy cả tiếng lạo xạo của đàn kiến
trên tường. Bên ngoài gió thổi vào các khoảng trống của căn nhà, làn gió len lỏi vào mọi ngõ ngách, vào từng tế bào trong cơ thể con người, rồi
rời đi một cách chậm rãi, không chút vấn vương, chỉ để lại cơn rùng mình cho những kẻ mà nó vừa ghé thăm.

Trăng thong dong dạo chơi cùng gió, rồi vô tình ghé lại, tò mò nhìn vào
căn nhà, chăm c