
/>“ Jessica!!!!!!”
Anh hét lên, giọng như vỡ ra giữa trời mưa tầm tã. Gió như giông bão,
làm bén cả gốc rễ bên đường. Từ xa, tay anh run run mở cửa xe, thần kinh như phát điên lao về chiếc Merceses nằm lật ngược bên lề đường.
Cả thân người như bị trút đi sức sống, đôi chân anh chưa kịp chạy vài
bước đã ngã khụy xuống đất, trước mắt hoàn toàn là một màu đen tăm tối.
Vực thẳm đen sâu hút không thấy đáy!
Mọi thứ trong người anh sụp đổ!
Đôi chân run rẩy cố đứng vững, lại một lần nữa lao thẳng về phía cô, đôi mắt mở to đầy kinh hoàng:
“ Jessica, Jessica!!!!!!!!!!!!!!!”
----------------
---------
-----
Một tuần sau …
“ Tao lặp lại lần cuối. Mày mà không bỏ nó, thì chức vụ giám đốc khách sạn Red này không cần phải làm nữa!”
Âm thanh phẫn nộ của chủ tịch Nguyễn có quyền uy đến mức toàn bộ nhân
viên đứng bên ngoài văn phòng đều bị khiếp sợ không dám hó hé tiếng nào. Ngay cả thở cũng không ai dám thở mạnh.
Mặt mày ai
nấy cũng tái mét, lấm lét nhìn nhau đầy đau khổ. Chủ tịch của họ lần này về nước đột ngột nguyên do chính là sai lầm của người con trai duy nhất – giám đốc Kevin!
“ Con không muốn nói với ba lúc này. Con phải đến bệnh viện!”
Rầm!
“ Cơ đồ của hai cha con chúng ta gầy dựng bao nhiêu năm nay, mọi khó
khăn đều có thể vượt qua được, bao sóng gió cũng chẳng là gì. Từ trước
đến nay, chưa bao giờ con làm ba phật lòng. Thử hỏi lại bản thân con
xem, lúc này con có còn là đứa con trai của ba ngày xưa nữa không???
Quyết đoán đâu rồi? Lý trí đâu rồi? Sự bản lĩnh lạnh lùng trên thương
trường hai năm trước đâu rồi hả?”
Sắc mặt ông lãnh đạm nhưng vẫn không kềm chế được cơn kích động, tay đập mạnh xuống bàn. Đôi mắt sắc bén xuyên suốt tâm can anh, khiến nhất thời không khí xung
quanh im phăng phắng. Mọi thứ dường như lắng xuống, phải mất một hồi
lâu, ông mới gầm gè nói, cả người tràn đầy sát khí:
“ Trương Thái Minh là nhân vật nguy hiểm, đắc tội đến hắn chẳng khác
nào tự tìm cho mình con đường chết. Sự nghiệp của chúng ta đang bị đe
dọa, nếu mày cứ tiếp tục hồ đồ ngu muội che chở cho con bé đó thì sớm
muộn gì mày cũng sẽ tiễn cả gia sản chúng ta chôn xuống nấm mồ!”
Bước chân anh cứng đờ, đôi chân mày tuấn tú cau lại, cảm nhận rõ từng
sợi dây thần kinh trên người căng lên như dây đàn. Vẻ mặt mỗi lúc càng
tối sầm, hàng loạt những hình ảnh đứt đoạn của một tuần trước liên tục
ùa về ào ạt không ngừng. Cảnh tượng đó, chưa bao giờ anh quên được.
Lúc đó, chiếc xe hơi to đùng đè lên cả thân người nhỏ bé kia, cô toàn
thân đầy máu, bất tỉnh nằm dưới chiếc Mercedes bị lật ngược. Còi xe cứu
thương kêu inh ỏi, tiếng người xung quanh bàn tán xôn xao hòa cùng cơn
mưa to rả rích, mọi thứ trước mắt lúc đó hệt như một ngọn dao cắm thẳng
vào tim anh một nhát.
Cảnh tượng đó, anh ngỡ như bản thân đã mất đi lẽ sống của cuộc đời.
Gần một tiếng đồng hồ sau, mọi người xung quanh mới có thể kéo hai nạn
nhân của vụ tai nạn ra khỏi chiếc xe và đưa đến bệnh viện. Bất chấp cả
việc mọi người xung quanh nhìn anh bằng đôi mắt kì dị xen lẫn cảm thông, anh vẫn ôm chặt lấy cô không buông.
Nỗi đau đó vẫn còn âm ỉ nhói lên mỗi khi anh nghĩ đến.
Một tuần trôi qua, sau tai nạn kinh hoàng đó cô vẫn chưa tỉnh lại. Mặc
dù anh túc trực bên cô từ chiều đến sáng, rồi lại từ sáng đến chiều,
ngay cả công việc anh cũng không còn sức quản lý, hơn thế nữa là kêu gọi tất cả những vệ sĩ thân cận nhất bảo vệ cô 24/24 thì cô vẫn nằm đó, mắt nhắm nghiền như không hề quan tâm đến bất cứ chuyện gì đang xảy ra bên
ngoài.
Cô hôn mê một tuần, ngủ một giấc mơ dài như vậy rồi, hoàn toàn không hề biết rằng mảnh đất bên quận 7 anh đánh đổi sự
an toàn của cô cho Một Mắt nay đã bán đứng lại anh, trở thành một thành
phần đe dọa đến sự nghiệp của khách sạn Red.
Quai hàm
anh siết chặt lại, không ngừng mắng rủa bản thân mình. Rõ ràng anh đã
sớm nghi ngờ, đã lường trước được việc này, vậy mà chỉ vì lo lắng cho sự an toàn của cô mà anh đã đánh mất đi lý trí, lẫn lộn giữa việc công và
việc tư, khiến cổ phần nắm trong tay bị lung lay đe dọa.
Lúc đó anh vẫn không hiểu một mảnh đất bé nhỏ, làm sao có thể khiến Một Mắt hao tâm tổn sức tìm mọi cách để giành lấy? Thế nhưng ngày hôm nay,
anh đã hiểu rồi!
Lực lượng của bọn xã hội đen lớn đến
mức nào thì tín đồ của Một Mắt lớn gấp ba lần chừng đó. Tuy nhiên, điểm
yếu duy nhất của ông ta chính là thiếu mất một cứ điểm quan trọng để lan rộng sự nghiệp ra nước ngoài. Quận 7 chính là địa điểm lý tưởng nhất.
Chỉ cần xuất khẩu được lô hàng trắng qua biên giới, nhập sang các nước
khác thì cơ đồ của người đàn ông đó ... chắc chắn sẽ nuốt chửng các công ty lớn bé xung quanh, bao gồm cả khách sạn Red.
Ngày
đó, khi cô vẫn còn hôn mê ở bệnh viện thì ba của anh đã tức tốc đáp
chuyến bay về nước sớm nhất, nổi cơn tam bành thịnh nộ đến mức toàn bộ
nhân viên trên dưới khách sạn đều k